Thật ra việc đón người này, Trì Vị Phong chỉ cần khi về gọi điện kêu người tiếp theo xuống nhà chuẩn bị đi là tốt rồi, nhưng vì đã đáp ứng Tả Thụy Nham “lập tức” về, cậu không thể không vào nhà cho có mặt. Nếu thất hứa hậu quả như thế nào Trì Vị Phong không dám tưởng tượng, tuy nói Tả Thụy Nham luôn luôn im lặng, nhưng cậu cũng không muốn khi về nhà lại thấy chỗ này biến thành hầm băng.
Mấy lần liền khiến Trì Vị Phong thở hồng hộc, “Tả tiên sinh… Anh là chê em gần đây vận động quá ít sao…”
Tả Thụy Nham chắc chắc trả lời, “Em vận động rất nhiều.”
“… Tả tiên sinh, vận động của anh cùng với vận động của em nhất định là cùng một ý tứ đi.” Là em nghĩ nhiều mới nghe câu nói của anh thành ý nghĩa bậy bạ a, Trì Vị Phong lập tức bịt miệng Tả Thụy Nham lại, “Còn có chị ba và Tả bá bá, anh thành thật cho em.”
Tả Thụy Nham im miệng, chỉ có thể gật đầu đáp ứng.
Nếu không phải đang say, thì như vậy rất tốt, Trì Vị Phong nuôi ý nghĩ xấu trong đầu, nhịn không được đắc ý.
Trì Vị Phong quay đầu nhìn nhìn những người khác. Tả mẫu thân lôi kéo vợ chồng chị ba ra một góc không biết đang thì thầm chuyện gì, Trì phụ thân và Trì mẫu thân thấy cũng tránh sang bên kia, tóm lại, không ai chú ý bọn hắn.
Cậu quay qua Tả Thụy Nham, cười hì hì nói với anh “Tả tiên sinh, ngẩng mặt lên.”
Tả Thụy Nham nghe lời, hơi hơi ngẩng đầu lên hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thac-lieu-thac-lieu/439746/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.