- Cô nghĩ thử xem, để cho hắn cứ như vậy mà biến mất thì có phải cô sẽ không cần phải giải thích gì với hắn hay không hả?
Lục Thừa Phong nhìn chiếc ca-nô đang lướt ngoài biển, bình tĩnh nói, giống như đang nói chuyện của người khác vậy.
- Anh nói cái gì? Có phải là anh hay không? Người lái ca-nô có phải là người của anh hay không? Có phải anh đã sớm sắp xếp hết mọi thứ rồi đúng hay không? Anh đem chiếc ca-nô về đây cho rôi, anh đem về đây cho tôi, Lục Thừa Phong, anh là một con ác quỷ, nếu như La Hải xảy ra chuyện gì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh.
Tuyết Nhi kích động lôi kéo chiếc áo ba lỗ của Lục Thừa Phong mà hét lên, nhưng mà trong lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Chỉ cần người đàn ông này muốn bất cứ thứ gì thì sẽ không có gì mà hắn không làm được!
La Hải, anh mau trở lại đi, anh quay về đi, nếu như anh cứ như vậy mà biến mất thì thật sự là em sống không nổi đâu!
- Đường đi là do cậu ta chọn, nhưng mà tôi có quyền quyết định mạng sống của cậu ta.
Lục Thừa Phong vừa cười vừa nói.
Tuyết Nhi xin thề với lòng rằng cô chưa bao giờ hận người nào đến như vậy, cô hận người đàn ông này đến thấu xương. Lục Thừa Phong, anh nói anh hận tôi, hận tôi đến tận xương tủy, vậy thì tôi cũng có thể nói cho anh biết, lúc này tôi cũng giống như anh, tôi rất hận anh, hận anh đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thac-nhap-hao-mon-lao-cong-dung-cham-vao-ta/5185/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.