- Tôi chỉ muốn đến xem dáng vẻ khóc lóc của cô thôi, đừng căng thẳng như vậy chứ! Đúng là tôi chỉ đi du lịch thôi, nhưng không ngờ có thể gặp các người ở nơi này, nhìn các người có vẻ rất hạnh phúc đúng không? Nếu như cậu ta biết 3 ngày sau cô sẽ là người con gái của tôi thì cô cho rằng cậu ta sẽ như thế nào?
Lục Thừa Phong hất tay Tuyết Nhi ra, nghiền ngẫm nói.
- Không, không được, rõ ràng là anh đã đồng ý với tôi rồi, hết thảy mọi thứ đều do tôi tự mình giải quyết, không cần sự giúp đỡ của anh, anh không thể nhúng tay vào. Tôi cầu xin anh, chỉ còn 2 ngày nữa thôi, tôi chỉ muốn cùng với anh ấy vui vẻ trong 2 ngày này thôi, tôi không hy vọng có bất cứ điều bất trắc gì xảy ra. Lục Thừa Phong, anh đi đi, đừng xuất hiện ở nơi này nữa, có được không?
Tuyết Nhi gần như tuyệt vọng. Rốt cuộc thì người đàn ông này muốn thế nào đây chứ?
- Đừng khẩn trương như vậy, tôi xuất hiện ở đây chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở cô một chút mà thôi, vợ tương lai của tôi không cần khẩn trương thế đâu, tôi đi.
Nói xong, hắn đẩy cửa sãi bước rời đi.
Toàn thân Tuyết Nhi run lẩy bẩy, tuy là hắn không có nói gì thêm nhưng cô cảm thấy sẽ xảy ra chuyện, nhất định sẽ xảy ra chuyện, cô rất muốn kiềm chế bản thân nhưng mà trong lòng vẫn hết sức run sợ. Tuyết Nhi ôm lấy hai chân, không để cho bản thân sợ hãi, nhưng mà hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thac-nhap-hao-mon-lao-cong-dung-cham-vao-ta/5184/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.