Cú đấm của Quý Tửu nện thẳng vào yết hầu của Lý Tát Khắc, Lý Tát Khắc cao gần 2 mét đau đớn ngã vật ra đất co giật, ho ra một bãi máu.
Thấy gã giãy giụa, Quý Tửu cũng không có ý định nhìn vết thương của đối phương, chỉ lạnh băng nhìn xuống, tựa như Lý Tát Khắc không phải người mà chỉ là một tên súc sinh thấp hèn.
Nguồn tinh thần lực không ổn định lan tràn ra xung quanh, Lạc Du cảm nhận được sát ý u ám trong tinh thần lực này.
Vừa rồi, Quý Tửu suýt nữa đã giết chết Lý Tát Khắc!
Tấn công vào yết hầu là chiêu hiểm trong cận chiến, đòn đánh trí mạng này thông thường chỉ sử dụng khi đối mặt với kẻ địch.
Lạc Du chán ghét Lý Tát Khắc, nhưng cho dù Lý Tát Khắc khiêu khích anh thế nào, anh cũng chưa từng có suy nghĩ giết Lý Tát Khắc.
Quý Tửu vẫn nhìn chằm chằm Lý Tát Khắc, Lạc Du đi đến phía trước kéo tay hắn, hắn cũng không có phản ứng, như thể đang chìm trong một thế giới khác.
Đây là lần đầu tiên Lạc Du nhìn thấy Quý Tửu như vậy.
Anh không khỏi lo lắng, thế nên đã giải phóng một chút tinh thần lực, cố gắng xoa dịu Quý Tửu.
Trong hơi thở quen thuộc và cái động chạm dễ chịu, đôi mi Quý Tửu run rẩy rất khẽ.
Khi Lý Tát Khắc tiếp cận Lạc Du, thủy triều dâng lên tựa hắc ín như bị màn sương trắng thổi tan, Quý Tửu chậm rãi hít một hơi, đôi ngươi đục ngầu dần trong suốt trở lại.
Sau đó hắn thay đổi ánh mắt, nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thac-tich/1214019/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.