Tỉnh dậy sau một đêm ngủ say, lúng túng nhất không phải phát hiện ra mình bị ôm thật chặt.
Mà lúng túng hơn, chính là hai người ôm nhau đều có phản ứng.
Cả người Quý Tửu như dính cục trên người Lạc Du, anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng biết có thứ gì đó đang đỉnh đỉnh mình.
Tỉnh rồi nhìn lại, mình cũng đang đỉnh Quý Tửu.
Lúc này Quý Tửu vẫn đang say giấc, không hay biết cảnh tượng đáng xấu hổ này.
Anh như ngộ ra một chân lý —— Chỉ cần mình không lúng túng, người lúng túng sẽ là kẻ khác.
Lạc Du nghẹn đến khó chịu, ngực còn bị ghìm lại không thở nổi, khẩn cấp muốn thoát khỏi đứa nhóc dính người này, mà nhất thời không tìm ra biện pháp.
Quý Tửu trông gầy gầy, dù gần đây huấn luyện ra được kha khá cơ bắp, nhưng vẫn có cảm giác của một thiếu niên yếu đuối.
Nào ngờ ôm người cứng ngắc như vậy, ngủ rồi cũng không chịu buông tay.
Lạc Du quay người một cái là có thể xách Quý Tửu lên, nhưng động tĩnh rất lớn, chắc chắn sẽ tỉnh.
Anh không muốn để Quý Tửu thấy anh chào cờ buổi sáng.
“Tửu —— Tửu —— “
Hai tay Lạc Du để bên eo Quý Tửu, lách người từng chút một, cáu tiết nói khẽ: “Tên nhóc khốn kiếp này, còn biết ép người quá nhỉ.”
Quần tới quần lui nửa ngày, Lạc Du cảm thấy mình như một chồi măng, ngoan cường nhú lên từ dưới lòng đất.
Ngay lúc này, Quý Tửu đột nhiên cử động, lầm bầm mấy tiếng trong họng.
Lạc Du lập tức bất động, đôi ngươi hết liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thac-tich/1214020/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.