Chúng ta trở lại Paris với những cơn mưa phùn gió bấc và đôi khi là những bông tuyết đậu trên những mái nhà cổ kính. Lam bước ra phố. Phố vắng quá!!! Gió thổi qua khiến cô se lạnh. Gió ở đây khác với cơn gió thu dịu hiền luôn mang theo hương đồng nội của Việt Nam. Cô nhớ Việt Nam!!!!!! Nhớ cái mảnh đất nghèo nàn, cằn cỗi, lạc hậu nhưng chưa bao giờ khiến cô thất vọng. Nhưng, cô ko muốn về Việt Nam, ko muốn về và trở thành "Chủ đề hot" của cánh báo chí, càng ko muốn chạm mặt Khánh Du. Đúng, cô đã biết thân phận thật của Khánh Du. Thật ko khó khi tìm danh tính thật của cậu ta. Sau khi sang Paris, cô đã tìm mọi thông tin nhưng ko hề tìm được dòng họ Dương trong giới thượng lưu. Và rồi, cô đã gọi điện về công ty của ba mình, nhờ tìm hiểu thông tin về cậu ta. Thì ra.......Cậu ta chính là anh em cùng cha khác mẹ với Lâm Khánh Thiên_ người yêu cũ của Vy. Trái Đất này tròn thật!!!! Cô dừng chân lại, có lẽ là nó.......Pitié Salpêtrière, bệnh viện mà cô Đăng kí tham gia "Học sinh tình nguyện".Có lẽ sẽ hơi mệt, nhưng còn hơn là suốt ngày rỗi rãi ngồi một mình rồi lại nhớ đến những quá khứ khi còn ở Việt Nam. Nếu có thể thì cô muốn quên đi tất cả, mọi thứ, ko còn một chút gì, cô nhớ Việt Nam, nhớ Vy, rất nhớ. Nhưng cô biết là bây giờ cô về, Vy sẽ có cảm giác tội lỗi. Nên tốt hơn là cô và Vy sẽ chẳng gặp lại nhau cho đến khi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thach-thuc-con-tim/364623/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.