Hoàng hôn dần ẩn mình sau những tán lá xanh rờn của sân trường The Nobility. Sân trường lặng ngắt, mọi người đã về từ lâu, chỉ còn lại hai người, một nam_một nữ. Họ đứng nhìn nhau, quá khứ như một thước phim định mệnh đang hiện lên trước mắt họ. Ko gian nặng nề hơn bao giờ hết.- Tại sao cậu ko nói với tôi ngay từ ban đầu????_ Khánh Du lên tiếng xóa tan sự yên tĩnh khiến cậu khó chịu.
- Chơi trò này hay mà._ Giang mỉm cười hồn nhiên - Nó khiến cậu nhớ tớ lâu hơn. Và.... hơn nữa, nếu lỡ sau này chúng ta có xa cách thì nhất định cậu sẽ vẫn nhớ về tớ.
- Nhưng cậu cũng đâu cần phải nhọc công diễn màn kịch kia ở trong bar???_ Trong đầu Khánh Du lúc này đầy nghi hoặc, người con gái đang đứng trước mặt cậu với cô gái cậu gặp trong quán bar cứ như hai người khác nhau vậy, chẳng có một chút nào giống nhau cả. Rốt cuộc mục đích của cô ta là gì????
- Tớ chỉ muốn tăng phần kịch tính cho câu chuyện thôi mà. Hơn nữa,tớ............
- Châu Giang chỉ đơn giản là muốn cậu hạnh phúc thôi._ Một giọng nói khá quen thuộc vang lên, Khánh Du quay đầu lại, là...... Lâm Khánh Thiên và.....Hạ Vy. Giọng Thiên hôm nay chẳng còn lạnh lùng như mọi ngày nữa nên nghe hơi khác.
- Anh đến đây để làm gì???? Những gì anh gây ra cho tôi trong quá khứ vẫn chưa đủ hay sao???? Đừng làm phiền tôi thêm nữa, tôi mệt mỏi với những nỗi đau trong quá khứ rồi._ Khánh Du thét lên một cách mệt mỏi. Cậu muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thach-thuc-con-tim/364625/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.