Một sáng đầu đông trong veo của ngày Chủ Nhật bên Paris yêu dấu. Phố dài thật dài và lòng người buồn thật buồn. Lam lặng lẽ bước từng sải dài, bước chân uể oải. Cô đang trên đường tới bệnh viện. Hôm nay Paris tự dưng đổ mưa làm cô nhớ tới Việt Nam, nhớ những quá khứ chẳng mấy vui vẻ ở đó. Bước chân cô dừng lại trước cổng bệnh viện. Cô bé bước vào, đôi mắt đưa tìm một ai đó. A!!!!! Kia rồi!!!!! Cô bé vui vẻ tiến lại gần cô y tá xinh xắn bữa trước giúp cô đây rồi. Lam lại gần cô gái mỉm cười thật tươi, nụ cười trong veo mà cô hằng tự hào:- Hello!!! You still recognize me???????? ( Xin chào!!! Bạn còn nhận ra tôi chứ?????)
Cô y tá sau 3s nhìn Lam vẻ suy ngẫm.........
- Oh my god!!!!!! Is it true that you??????? (Ôi chúa ơi!!!!! Là bạn sao??????)_Cô y tá reo lên mừng rỡ. Họ ôm chặt lấy nhau một cách xã giao. Nhìn họ vậy chẳng ai có thẻ đoán ra họ mới chỉ là những người bạn mới quen từ hôm qua và mới chỉ xa nhau một ngày thôi. Lam mỉm cười thật tươi rồi đưa bàn tay ra trước mặt côgái:
- My name is Luc Tue Lam. And you???????? ( Tôi tên là Lục Tuệ Lam. Còn bạn????)
Cô gái đưa tay ra mỉm cười nắm nhẹ bàn tay Lam:
- I'm Anne, Mai Anne. Glad to be acquainted with you. (Tôi là Anne, Mai Anne. Rất vui được làm quen với bạn)
- Me too (Tôi cũng vậy)_ Lam mỉm cười
- Oh my god. Are you volunteer??????(Chúa ơi, bạn là tình nguyện viên??????)_ Anne giật mình khi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thach-thuc-con-tim/364628/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.