Đến nơi hai thầy trò đại sư mới phát hiện trên gốc một cây thông non mới lớn đã bị hai người lạ mặt đè gãy giẹp lép không còn ra hình dáng gì nữa.
Khi nhìn kỹ lại thì ra chỉ là một nhóc con khoảng mười hai tuổi mặc đồng phục sang trọng khá là lạ mắt, hắn đang ôm một cô bé cỡ mười lăm tuổi vận đồng phục của người hầu và trên đầu đội nón vải trắng. Cô hầu có khuôn mặt trái soan xinh xắn, mũi cao, miệng hơi rộng trắng nhợt ốm yếu.
Đây không phải chủ tớ Huy Tân đang hôn mê thì là ai?
Không biết là vô tình hay cố ý tình cảnh lúc này có chút quỷ dị, Huy Tân khi này đang nằm đè lên Julian, còn tay hai người lại đang ôm nhau khít chặt, tồi tệ hơn nữa là mặt của thằng nhóc úp vào bộ ngực nảy nở của cô hầu. Làm hai sư đồ tiểu Lục bốn mắt trố ra nhìn nhau không biết phải nói gì cho phải.
Ánh mắt đại sư tinh quang đột lóe, khi tới gần ông chợt thấy xung quanh người thằng nhóc kia có chút áng sáng trắng nhàn nhạt đang nhanh chóng dần phai mờ đi.
“Là nguyên lực!” Đại sư thất thanh hô lên. Tuy nhiên ngay sau đó ông ta liền lấy lại bình tĩnh mà suy nghĩ một chút, rồi ra lệnh cho tiểu Lục giúp vác hai người lạ mặt kia về.
Hai tháng trước, chủ tớ Huy Tân đột ngột bị truy binh phục kích bao vây. Cũng may dẫn đầu của phi đội này chỉ là một phi thuyền chiến đấu cấp D-9 theo sau là 50 chiếc cấp D-1, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-cuc-bien/2460619/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.