Sau khi đã ăn uống no nê, Huy Tân mới chịu vác cái thân tàn đến trước phòng đại sư gõ cửa.
“Vào đi!” Một giọng già nua không nóng không lạnh từ bên trong truyền ra.
Bước vào phòng rồi tiện quay người khép cửa lại, Huy Tân tiếp tục đi thẳng vào trong.
Trong phòng khói nhanh mù mịt, một đại sư già ngồi trên một chiếc chiếu cũ kỹ đang tụng kinh gõ mỏ trước tượng Phật Dương Lai rất chăm chú. Thấy vậy hắn cũng lịch sự bèn đứng một bên chờ đợi.
Ấy vậy mà ông đầu trọc này lại không biết điều gì cả, tụng một hơi mấy tiếng đồng hồ khiến vết thương ở đầu gối hắn tái phát đau đổ cả mồ hôi hột. Đến tận lúc hắn chịu hết nổi tính bỏ chuồn ra ngoài thì...
“Con có đồng ý bái ta làm sư phụ không?”
“Hả? Là sao?” Huy Tân hoàn toàn bị làm cho bất ngờ trước câu hỏi không đầu không đuôi này.
“Không phải con rất muốn học võ công sao? Nếu muốn học võ của Thái Hiển tự thì con phải làm đệ tử của Tinh Bi này.” Đại sư nói với giọng nhỏ nhẹ có ý dụ dỗ.
“Khi nãy ta đã có kiểm tra qua tư chất của con, dù chỉ tàm tạm nhưng nghị lực lại rất khá nên ta mới phá lệ mà thu nhận một lần.”
“Con có hay không có nghị lực, làm sao ông đoán được?” Đắn đo chốc lác, Huy Tân thận trọng dò hỏi.
“Không phải vừa nãy con cũng đã đứng ở đó được hai canh giờ rồi sao? Đó là chưa nói đến là trên chân con còn có thương tích chưa lành. Nếu đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-cuc-bien/2460621/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.