Đang hoang mang do chưa biết phải đối đáp hoặc giải thích thế nào, Bất Thông bỗng nghe Gia Cát Phàm kêu kinh ngạc:
- Sao lạ vậy? Chẳng phải Mộ Dung Quang ngươi đã được Du Thừa Phong gọi đi giải huyệt cho…
Mộ Dung Quang bỗng gầm lên:
- Câm! Ta không hỏi lão!
Chàng vụt hiểu, quắc mắt nhìn bọn Mộ Dung Quang:
- Hồ Bạch Cúc sống hay chết có lẽ tại hạ nên hỏi chư vị!
Mộ Dung Quang lại gần:
- Sao lại hỏi ta? Chẳng phải Cung chủ đã cùng đi…
Chàng cũng quát trả:
- Cho tại hạ hỏi, công phu Quỷ Ảnh Hư Vô Chỉ tại sao lão biết?
Quay nhìn Đoàn Nhất và Đoàn Nhị, Bất Thông phẫn nộ:
- Nhị vị nữa, phải chăng nhị vị đã đồng tình với Mộ Dung Quang? Nói đi, Hồ Bạch Cúc đâu?
Họ bối rối rõ rệt! Điều đó khiến chàng hoàn toàn hiểu rõ, cho dù Mộ Dung Quang đang tiếp tục gầm thét với chàng:
- Chính ngươi đã ngấm ngầm hãm hại! Cung chủ! Ta phải giết ngươi để báo thù!
Xuất ý bất kỳ, Mộ Dung Quang tức tốc quật thẳng vào chàng một kình với khoảng cách thật gần.
Vù…
Định dùng Thái Cực Huyền Ảo Bộ để tránh nhưng kịp nhớ là hãy còn Gia Cát Phàm và Văn Quy Nguyên ở ngay phía sau, chàng vội quát:
- Mau đưa Văn Quy Nguyên lùi lại!
Cùng với tiếng quát này, Bất Thông cũng vội vàng đưa toàn bộ chân lực lên hộ vệ tâm mạch chấp nhận cho Mộ Dung Quang quật kình.
Ầm!
Nhìn chàng chỉ lảo đảo chứ chưa bị tán mạng, Mộ Dung Quang vì thất kinh nên xuất thủ tiếp:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-cuc-do/224065/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.