Phát hiện Quy Nguyên có phần chậm chân, Đổng Hoàng Yến thoáng lùi lại:
- Hài tử đã sao rồi?
Quy Nguyên bối rối:
- Thương thế chưa bình phục! Mẫu thân có thể giúp, đưa hài nhi cùng đi?
Điền Trung cũng dừng lại, nôn nóng cáu gắt :
- Ngươi lại giở trò gì đây? Ngươi đừng nghĩ ta không biết ngươi đang nghĩ gì!
Cố kiềm nén phẫn nộ, Quy Nguyên cười gượng :
- Hài nhi chỉ đi không kịp! Nếu phụ thân vội thì đừng chờ hài nhi! Đã có mẫu thân đây rồi!
Lão cười lạnh:
- Ngươi còn xem ta là phụ thân sao? Ta hỏi ngươi, tiện tỳ Hồ Bạch Cúc đâu? Ả đã nói với ngươi những gì?
Những muốn nói hết cho hả tức, nhưng một nữa Quy Nguyên cố kiềm nén :
- Hài nhi chạy đến đây, phát hiện phía Môn chủ khá cô thế! Mải lo giúp môn chủ, hài nhi không biết ai đã cứu ả!
- Hừ! Ngươi không biết hay ngươi không muốn nói?
Quy Nguyên sợ khó lòng kiềm chế sẽ để lộ quá sớm mưu đồ, vội đưa mắt nhìn mẫu thân để cầu cứu:
- Mẫu thân….
Đổng Hoàng Yến đương nhiên không thể không bênh vực cốt nhục của mụ:
- Nguyên nhi dù đang mang thương tích nhưng vẫn tận lực, lão cũng thấy rồi, sao còn nghi ngờ Nguyên nhi?
Điền Trung bĩu môi nói, lời nhắc nhở kịp lúc Đổng Hoàng Yến khiến lão giật mình :
- Môn chủ hiện chưa biết đâu là Thái Cực Động, sao lão vẫn cứ chần chừ?
Lão quay đi, chỉ ném lại một câu:
- Thái độ của Nguyên nhi không đáng tin! Ta khuyên mụ đừng quá mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-cuc-do/224067/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.