“Cậu không chú ý sao? Lúc gặp Lục Nhận thì chúng ta đã nhiều thêm một người rồi.”
“Cái gì?” Lâm Giác hoảng hốt, cảm giác lạnh tê bò dọc sống lưng, cậu cảm thấy cả người đã toát mồ hôi.
Lúc nào? Cậu hoàn toàn không cảm thấy… từ bao giờ lại dư một người…
“Khi chúng ta rời khỏi quảng trường số người sống sót là 8, 6 người rời khỏi quảng trường, gặp một người bị giết ở sân bóng rổ, đến khu phố buôn bán phía nam lại gặp Lục Nhận cùng một người vừa bị hắn giết, tổng cộng là 9 người. Tại sao tự dưng lại nhiều ra thêm một người? Tôi cũng vì để ý chuyện này mới vội rời đi, tên Judas trà trộn trong nhóm… thật sự rất nguy hiểm, nhất là chúng ta lại chưa biết gì về hắn.” Bình nước khoáng bị Tống Hàn Chương bóp đến kêu “rốp rốp” biến dạng, chân mày anh nhăn chặt lại, trông như lúc nào cũng phải suy nghĩ, nghi hoặc mọi thứ trong đầu.
“Có khi chính là Lục Nhận cũng nên. Tên ấy từ đầu đến cuối đều đáng ngờ.” Lâm Giác nói.
Tống Hàn Chương lắc đầu: “Không phải cậu ta. Nhà cậu ta mở võ đường, võ nghệ không thường đâu, bằng thực lực của cậu ta muốn trực tiếp giết sạch chúng ta cũng chẳng khó khăn gì.” Tuy rằng lời nói đang khen ngợi, nhưng nhìn anh chẳng có vẻ gì tán thưởng Lục Nhận cả.
“Thế thì Judas tại sao xuất hiện? Trên đường giả làm người sống sót gia nhập nhóm, tức là ngay từ đầu đã…”
“Không, không thể ngay từ đầu đã dư ra một người được.” Lâm Giác bỗng xen vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-dan-du-hi/842886/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.