Trong nháy mắt khi số tầng thang máy nhảy lên, tim Lâm Giác như ngừng đập. Lạnh lẽo như một con rắn không tiếng động bò lên lưng nhe nanh, phun ra nuốt vào cái lưỡi tím đỏ.
Trong thư viện… làm sao còn có người sống được?
Nhưng tang thi thì làm sao dùng được thang máy?
Bản năng muốn chạy trốn lập tức lấn át lý trí Lâm Giác, nhưng chân vừa động liền bị Tống Hàn Chương giữ lại: “Đợi đã…”
Tim đập thình thịch, cảm giác lo lắng khiến toàn thân Lâm Giác căng lên, lòng bàn tay nắm ống sắt cũng đầm đìa mồ hôi.
“Cậu chạy cái gì? Nếu đối phương không lặng lẽ đi từ hành lang đằng kia đến đánh lén thì rõ ràng là có thể nói chuyện, có lẽ cũng không phải kẻ địch đâu.”
Tống Hàn Chương dừng một chút, lại nói thêm “Ở đây đi, dù đấy là cái gì cũng phải đối mặt.”
Thang máy dừng ở tầng một, ngừng một chút lại bắt đầu đi lên, tầng hai, tầng ba, tầng bốn…
ĐINH.
Âm báo thang máy dừng lại vang lên trong không gian tăm tối, cửa thang máy di chuyển, lộ ra Chu Ngọc Tú co quắp, tay giữ khăn quàng cổ sợ hãi nhìn hai người.
“Là cô?” Lâm Giác thầm thở phào, thậm chí còn thấy có chút may mắn. Dù sao cũng đã từng đi cùng nhau một thời gian, hơn nữa cô là con gái, khiến cậu cảm thấy áp lực phòng bị không quá nặng.
“Tôi nhớ đã bảo cô không cần theo bọn tôi nữa.” Giọng nói Tống Hàn Chương nghe vô cùng lạnh lùng, thậm chí còn có ý xa cách ngàn dặm.
Chu Ngọc Tú ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-dan-du-hi/842889/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.