Cảm giác sợ hãi đối với cái chết cũng không duy trì quá lâu.
Sau một khắc Lâm Giác chợt phát hiện mình còn đang đứng trước cánh cửa đề 6/13, tay trái đè chốt cửa truyền đến cảm giác lạnh như băng, nhưng lưng áo cậu đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm.
Ảo giác sao? Thế nhưng cái cảm giác bị thứ sắc bén đâm vào đầu đó chân thực như vậy, bóng người phía sau cửa lại quen thuộc như thế, cái chết đến không kịp trở tay khiến thần kinh cậu mỗi giây đều căng lên cực độ…
Phía sau cửa rốt cuộc là cái gì?
Ảo giác vừa rồi liệu có phải là một điềm báo?
Những lời Chu Ngọc Tú nói trước khi chết vẫn văng vẳng bên tai…
Lâm Giác chần chờ, cuối cùng bật cười một tiếng, một phát mở chốt cửa, súng bên tay nhắm ngay giữa căn phòng một mảng đen kịt.
An tĩnh, cực kì an tĩnh. Bui bặm và không khí dường như đều đã đông cứng, chỉ có mùi máu tươi đậm đặc trong đó là không ngừng lan ra, len lỏi vào trong mũi Lâm Giác.
“Phác” một tiếng vang nhỏ, căn phòng tăm tối lóe lên một ánh lửa, sau đó giống như được điều khiển, những ánh lửa liên tiếp sáng lên, làm thành một vòng tròn hoàn chỉnh.
Đó là một cái bàn lớn hình tròn, được bao quanh bằng mười ba chiếc ghế.
Thứ đầu tiên đập vào mắt Lâm Giác… chính là thi thể của cậu!
Cậu không nhúc nhích ngồi trên ghế bành, mặt ngước lên, một cây dao giải phẫu sáng bóng ánh kim cắm giữa trán, đôi mắt mở trừng nhìn trần nhà, biểu cảm trên mặt dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-dan-du-hi/842914/quyen-1-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.