“Chào buổi tối, tôi có hai tin tức muốn nói cho mọi người, một tốt, một xấu.”
Thiếu nữ vừa đẩy cửa vào cười khanh khách, tay cầm hai cái hộp gỗ đi tới. Tất cả mọi người đều nhận ra cô ta, chính là cô gái phát trứng màu ở quảng trường, giọng nói ngọt lịm như bị ngào đường quá độ, đặc đến khó chịu.
“Tin tức tốt là: các người rất may mắn mới có thể còn sống đi tới đây, chỉ chút nữa thôi các người có thể rời mê cung rồi. Tin tức xấu là: Không phải tất cả các người đều được ra khỏi đây.”
Thiếu nữ dùng ánh nhìn chế nhạo bí ẩn lia qua khuôn mặt từng người: “Chỉ cần một trong sáu người ở lại, năm người kia có thể bình an ra ngoài. Thế nào, nghe cũng đơn giản đấy chứ?”
Nghe thật khốn nạn!
Bầu không khí vốn đang coi như hòa bình thoáng cái vỡ nát, không có ai nói chuyện, trong không khí ngưng trệ dường như bắt đầu bốc mùi thuốc súng. Lâm Giác vô thức năm chặt súng trong túi quần, đạn còn năm viên, cậu dư sức tự bảo vệ mình, thế nhưng…
Lâm Giác theo bản năng nhìn về Tống Hàn Chương bên cạnh, hai tay anh ta chống cằm không biết đang suy nghĩ cái gì, hoàn toàn không có vẻ gì cảnh giác như Lưu Sam và những người khác.
Có ai đó đang nhìn cậu.
Lâm Giác ngẩng đầu, Lục Nhận đang cười như không cười nhìn cậu, khẽ nháy mắt phải với cậu một cái, trông như bạn bè đã thân thiết lâu lắm vậy.
Lâm Giác bị cử động khó hiểu của hắn khiến cho đứng ngồi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-dan-du-hi/842917/quyen-1-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.