Cảm giác trống trải lạnh lẽo khiến Lâm Giác thoáng cái ngơ ngác, cậu đang đứng trước một tòa nhà lớn, là tòa nhà giảng đường khoa ngoại ngữ.
Trên hai cánh cửa kính không có số 9 cơ, mà cậu vẫn y như mấy tiếng trước đứng ở đây, tựa như thời gian đã bị quay ngược lại.
Cậu lấy điện thoại di động ra, 04:30.
Đã qua lâu như thế sao? Lâm Giác không khỏi nhíu nhíu mày, không thể nào, từ lúc vào mê cung đến bây giờ chắc chắn không thể quá hai tiếng đồng hồ, vậy chẳng lẽ là tốc độ thời gian trôi có vấn đề sao?
Nếu bây giờ cậu đã trở lại trước tòa nhà khu ngoại ngữ, vậy Tống Hàn Chương chắc cũng đang ở một tòa nhà nào đó cạnh quảng trường phía nam. Lúc trước khi tách ra anh đi hướng ngược lại với cậu, vậy chắc là… tòa nhà khoa y học? May là không phải tòa nhà thực nghiệm khoa y học.
Lâm Giác gỡ gậy gỗ trên lưng xuống, bỏ súng lại vào túi, bước nhanh về phía tòa nhà khoa y học.
Bây giờ người còn sống sót chỉ còn lại năm người, Judas nếu chính là Triệu Lượng Thịnh thì quá tốt, kẻ địch của họ sẽ chỉ còn lại tang thi. Nếu như Judas còn sống…
Cục diện ván bài mấy phút trước còn sờ sờ trước mắt.
Trên bàn bài ra vẻ đạo mạo đánh tới đánh lui, dưới bàn không chút lưu tình chém giết, gió êm sóng lặng che giấu phong ba quỷ quyệt, không khí ngưng trệ trong căn phòng tối khiến người ta hít thở không thông. Một đao kia của Lục Nhận chặt đứt sợi dây kìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-dan-du-hi/842922/quyen-1-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.