4 nhép (chất nhép tức là chuồn đó, chỗ mình thì hay gọi là nhép hoặc tép nên mình không quen viết chuồn) , 3 cơ, 9, 8, 2 rô cùng với một đôi 7 và một đôi K, cứ 2 cây có số giống nhau bỏ ra thì bài Lâm Giác còn lại 5 lá.
Khi vừa mới chia bài xong hầu như mỗi người đều có thể bỏ ra hai đôi.
Ngọn nến trên bàn tròn cũng không sáng sủa, nét mặt mỗi người ở đây dưới ánh sáng tù mù đều có vẻ tối tăm quỷ dị.
Cho dù là ở cự ly gần như vậy, Lâm Giác cũng không thể thấy bài của Cao Nghệ Phỉ và Tống Hàn Chương, cho dù là lúc Cao Nghệ Phỉ rút bài từ tay Triệu Lượng Thịnh, bài rõ ràng đối thẳng với tầm mắt của cậu thì cậu cũng chỉ có thể thấy năm lá bài của mình.
Quỷ bài rốt cuộc trong tay ai?
Mỗi người đều đang suy tư bài của chính mình, nếu như Tống Hàn Chương vẫn như bình thường không tỏ vẻ gì, nếu như Lục Nhận vẫn không bỏ nụ cười lạnh nhạt, nếu như Lưu Sam cũng cứ treo cái sắc mặt trắng bệch run rẩy, có lẽ Lâm Giác thật sự sẽ không thể đơn giản phán đoán được điều gì.
Xui xẻo nhất có lẽ là Triệu Lượng Thịnh ngồi phía sau Lục Nhận, mỗi lần Lục Nhận giơ bài tới trước mặt cho hắn rút, sắc mặt của hắn đều mơ hồ xanh lại. Mà người ngồi trước Lục Nhận Lưu Sam cũng y như vậy, mỗi lần Lục Nhận đưa tay về phía bài của cậu ta thì vẻ mặt cậu ta lại giống như Lục Nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-dan-du-hi/842919/quyen-1-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.