Chạy! Chạy! Chạy!
Trong đầu Trần Lộ giờ chỉ tràn ngập một suy nghĩ này, tổ ong to lớn ở ngay trước mặt cô, cô cắn răng ngừng một giây, lao vào.
Phía sau truyền đến tiếng Hạ Hoan gọi thất thanh: “Chờ tôi một chút, Trần Lộ, chờ tôi một chút!”
Trần Lộ cảm thấy phiền toái đến phát bực, thậm chí còn nảy ra sát ý. Cái con nhóc này ngoại trừ một túi cứu thương thì chẳng còn giá trị gì, lúc nào cũng chỉ biết thét chói tai và làm vướng chân người khác, đã vài lần chỉ vì cô ta mà cả nhóm gặp nạn, ngay cả Cố Phong Nghi hẳn cũng đã mặc kệ cô ta rồi.
“Ối!” Hạ Hoan trượt chân một cái, ngã sấp xuống nền đất.
Trần Lộ dứt khoát dừng bước, kéo một cánh tay Hạ Hoan, lôi theo cô chạy về phía trước.
Phía trước là con đường lắt léo của tổ ong, ngay sau lưng là tiếng vù vù nhức nhối của đám ong mật. Trần Lộ buông tay Hạ Hoan, nắm lấy đồ đằng trên cổ tay mình xuất chiêu công kích, lưỡi dao gió vô hình lập tức chém đứt đôi hai con ong vừa bay tới.
Hạ Hoan nắm vạt áo của Trần Lộ, chực khóc nhìn cô, bộ dạng vô cùng hoang mang sợ hãi.
Trần Lộ đứng trước thi thể lũ ong ra sức đạp xuống, khuôn mặt thờ ơ lạnh lẽo nở một nụ cười quái dị: “Hiện giờ chúng ta đang ở trong đại bản doanh của lũ ong, còn có mấy tiếng nữa là trò chơi kết thúc rồi, cô liệu mà ngậm miệng lại, nếu không thì chờ chúng đến xử lý cô đi.”
Giọng nói trầm thấp mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-dan-du-hi/843008/quyen-2-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.