Bước chân đang thoăn thoắt tiến lên của Lâm Giác đột ngột dừng lại.
Một đám ong thợ hung hăng tràn ra từ khúc quanh phía trước, khí thế dữ tợn mà nhào về phía cậu.
Lâm Giác quay đầu chạy trở lại vương thai, nhưng vừa bước chân vào cậu đã bị một mảng vàng đen dày đặc trước mắt dọa nổi da gà. Những con đường lắt léo trong mê cung đã bị bầy ong đông nghìn nghịt phá hỏng hoàn toàn, cả thính giác và thị giác của Lâm Giác đều đang điên cuồng cảnh báo, cậu đã không còn đường lui nữa!
Hạ Hoan chậm rãi bò dậy từ thi thể Trần Lộ, lung lay lảo đảo tiến đến lối đi đang chật đầy ong mật.
“Hạ Hoan!” Lâm Giác lớn tiếng gọi.
Hạ Hoan không hề phản ứng vẫn tiếp tục đi về phía trước, đàn ong cũng không hề công kích cô, để cho cô thoải mái đi vào giữa chúng.
Trong đầu Lâm Giác chợt lóe lên suy đoán, tất cả những hành động kì dị từ khi Hạ Hoan bò ra khỏi hồ cạn… chẳng lẽ cô đã bị ký sinh rồi?
Lâm Giác không còn kịp suy tư gì thêm nữa, bởi vì rất nhiều ong mật đã vọt tới rồi. Cậu dựa lưng vào vách tường dính nhớp, trường đao nhanh như chớp một kích đâm xuyên đầu những con ong đầu tiên.
Đám ong mật bây giờ đã lớn hơn so với lúc bắt đầu trò chơi, mỗi con đều dài đến cả mét, may là cây đao có thuộc tính ăn mòn này vẫn đủ dài để đâm đến não chúng. Những con ong biến dị không sợ chết cứ như thiêu thân mà lao vào Lâm Giác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-dan-du-hi/843011/quyen-2-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.