Kết thúc rồi.
Đỗ Thành kiệt sức ngã ngồi trên mặt đất, một thân máu đen tản ra mùi tanh hôi nồng nặc, thế nhưng lúc này hắn đã chẳng còn quan tâm sạch sẽ gì nữa, chỉ ngồi trên đất mặc Bạch Lộ Sương hai mắt đẫm lệ trị thương cho mình. Cánh tay hắn bị móng tay dài của con ma nữ đó vạch ra một vết cắt dài đến mười mấy centimet, máu không ngừng chảy ròng ròng, vừa rồi khi tập trung cao độ chiến đấu thì không cảm thấy gì, giờ nguy hiểm vừa bị tiêu diệt hắn lập tức đau đến mặt mũi trắng bệch, hùng hùng hổ hổ nguyền rủa mười tám đời tổ tông đứa nào dụ ra cái ảo cảnh chết tiệt này, nhưng không một ai thừa nhận đây là ảo cảnh của mình cả.
Tình trạng của Trương Gia và Kha Chính Kiệt cũng không hơn gì hắn, hai người đối đầu với đám hộ lý cường tráng kia sắp hao hết khí lực, trên người nhiều ít cũng bị thương. Đáng tiếc người chữa trị duy nhất trong đội rất bất công, tạm thời không đến lượt bọn họ.
Quái vật đã chết thì có thể rời khỏi ảo cảnh, chỉ tiếc vừa rồi không tìm được cơ hội xuống tay…
Trương Gia quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa đã tự động mở ra một khe hở, cố ý làm ra vẻ vội vàng: “Chúng ta mau rời khỏi đây thôi.”.
“Gấp cái gì! Không thấy tôi còn đang bị thương sao? Nghỉ cho khỏe rồi đi.” Quả nhiên Đỗ Thành lập tức phẫn nộ quát.
Trương Gia nghiêm mặt lý luận: “Đội 2022 và 2012 đã quyết định hợp tác tấn công chúng ta rồi, rất có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-dan-du-hi/843099/quyen-3-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.