[Quân số đội 2002 giảm 1 người, số người sống sót 3 người, mất 0 vết khắc.]
Khi thông báo kia vang lên trong đầu, người đầu tiên phản ứng là Tống Hàn Chương: “Thiện Lượng ở trong đội này, một người cũng không tha!”.
Đoàn người vẫn luôn lặng lẽ theo đuôi đội 2002 tới sân thượng ký túc xá lần lượt xông ra, Cố Phong Nghi và Tả Lâm Uyên mỗi người một mũi tên nhắm ngay Đỗ Thành và Bạch Lộ Sương, Đỗ Thành may mắn tránh được nhưng Bạch Lộ Sương lại rơi khỏi mái nhà, bởi vì cái chết của cô ta được phán là chết do rơi từ trên cao xuống chứ không chết bởi tay người chơi khác, thế nên người bắn ra mũi tên kia – Cố Phong Nghi không nhận được vết khắc.
[Quân số đội 2002 giảm 1 người, số người sống sót 2 người, mất 0 vết khắc.]
Hỏa diễm như sao băng xẹt qua, Liễu Thanh Thanh bấm chặt ký hiệu trên cổ tay, ngọn lửa đỏ dấy lên trên sân thượng trống trải, chung quanh tức khắc bừng sáng!
Giữa thế trận giằng co hỗn loạn, Thiện Lượng cũng đã kết thúc thời gian biến hình. Trương Gia sững sờ nhìn “Kha Chính Kiệt” biến thành một nam sinh đẹp trai xa lạ, nhận lại một tiếng cười đắc chí của hắn ta: “Đến nhanh hơn tôi tưởng đấy. Thôi tôi đi trước một bước không lát chạy không nổi mất!”.
Nói rồi hắn lăn một vòng tránh mũi tên của Tả Lâm Uyên, nhảy qua lỗ thủng dưới đất trốn xuống phòng ký túc bên dưới.
Lại thêm một mũi tên thẳng hướng Trương Gia lao tới, cậu ta vội đè đồ đằng dịch chuyển tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-dan-du-hi/843101/quyen-3-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.