Cố Phong Nghi cùng Liễu Thanh Thanh bước nhanh trên hành lang lung lay sắp sụp, cố gắng không phát ra âm thanh quá lớn tránh làm Thiện Lượng phát hiện.
Tầng một tầng hai đều không có mùi của Thiện Lượng, hai người đang theo cầu thang lên tầng tiếp theo, dưới chân đột nhiên truyền đến tiếng đổ sập, chấn động mạnh khiến mặt sàn xi măng cũng rung chuyển. Chân Liễu Thanh Thanh vừa giẫm lên bậc thang lảo đảo thiếu chút ngã xuống, Cố Phong Nghi nhanh tay lẹ mắt vội kéo lấy tay cô, Liễu Thanh Thanh vùi mình trong ngực Cố Phong Nghi hoảng sợ thở dốc, tay không ngừng vỗ ngực tự trấn an,
Phản ứng ngây thơ đáng yêu của cô khiến Cố Phong Nghi bất giác mỉm cười, dùng khẩu hình lặng lẽ nhắc cô chú ý cẩn thận.
Liễu Thanh Thanh chỉ chỉ phía dưới, im lặng hỏi: Là bọn họ sao?
Cố Phong Nghi gật đầu, cô đoán Lâm Giác và Tống Hàn Chương trên đường chạy lên xui xẻo giẫm trúng chỗ sàn không vững chắc nên mới gây đổ sụp, có điều nghe tiếng động này có vẻ tình hình không quá nghiêm trọng, không cần quay lại giúp, việc cấp bách hiện giờ là tìm Thiện Lượng.
Cố Phong Nghi nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm thụ mùi hương trong không khí, sau đó chỉ về phía hành lang bên ngoài. Liễu Thanh Thanh gật đầu, hai người nhẹ nhàng rẽ ngoặt, dần dần tiến sát nơi mùi hương phát tán.
Đây là một hành lang rất dài, một bên là từng căn phòng ký túc xá, bên kia là cửa sổ bằng kính mở toang. Ánh trăng xuyên qua làn sương mù yên tĩnh rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-dan-du-hi/843118/quyen-3-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.