Đây là đâu?
Cố Phong Nghi chưa bao giờ thấy một khu dân cư hoang vu đến thế, dù đây là ảo cảnh sau khi đã bị biến dị, nhưng từ phong cách kiến trúc cũng có thể nhận ra những tòa nhà cũ kỹ này đã có tuổi đời vài chục năm, là kiểu nhà chỉ trong TV mới thấy được.
Đây là ảo cảnh của Liễu Thanh Thanh? Cố Phong Nghi đột nhiên nhận ra. Những ảo cảnh hai người gặp phải trước đó hơn phân nửa đều là do cảm xúc tiêu cực của cô tạo thành, dù Liễu Thanh Thanh chưa từng hỏi thì gia đình không hòa thuận của cô cũng đã sớm bại lộ trước mắt cô ấy.
Nhưng ảo cảnh của Liễu Thanh Thanh lại rất ít, Cố Phong Nghi chỉ biết tuổi thơ cô ấy cũng không mấy vui vẻ, cô ấy từng nói khi còn bé nhà mình từng rất nghèo. Cô ấy căm ghét đám bạn cùng trường luôn chế nhạo, ghét nhân viên trong cửa hàng quần áo khinh thường mình, ghét những người họ hàng thân thích chỉ biết ngồi không hưởng lợi. Những ký ức không vui đó đã ghim sâu vào trí nhớ của cô ấy, hợp thành từng ảo cảnh đen tối.
Vậy nên, đây là nhà của Liễu Thanh Thanh khi còn nhỏ sao? – Cố Phong Nghi nghĩ thầm.
Hành lang đen kịt phía trước đột nhiên văng vẳng tiếng bước chân, là âm thanh giày cao gót của phụ nữ nện trên nền đất.
“Cẩn thận, trong hành lang có động!” Cố Phong Nghi nhắc nhở.
Liễu Thanh Thanh ngây người nhìn cổng tò vò, con quái vật mang giày cao gót đã bước ra ánh sáng, đôi môi đỏ mọng lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-dan-du-hi/843122/quyen-3-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.