03:17.
Theo những cơn địa chấn ngày càng xuất hiện nhiều hơn, Lâm Giác cuối cùng tỉnh lại từ thế giới hai màu đen trắng.
Ý thức của cậu vô cùng hỗn độn, tuy thế giới này vẫn là thế giới trước kia, nhưng đầu óc cứ như vừa ngâm qua một lượt rượu cồn, khiến cảm giác của cậu trở nên hoang đường mà trì độn, ngay cả thanh âm gió nhẹ lướt qua cành lá héo rũ bên cửa sổ cũng có thể khơi ra sát ý ngợp trời.
Suốt nửa tiếng đồng hồ, cậu si ngốc cầm tay Tống Hàn Chương nức nở, chăm chú nhìn mỗi một đường nét trên mặt anh, từ đôi môi khô khốc đến mỗi sợi lông mi đen nhánh, cậu thậm chí muốn hôn lên làn da đã giá lạnh.
Thế giới không còn màu sắc, thế giới nhiễu loạn rè rè bên tai, huyết dịch đỏ đen lẫn lộn quỷ dị chảy xuôi trên mặt đất như một con sông, chậm rãi trôi qua bên cạnh họ. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng, tiếng nước chảy, tiếng cười khe khẽ, tiếng trêu đùa, còn cả tiếng thét chói tai chốc chốc lại vang lên, những thanh âm trong đầu cậu không ngừng quanh quẩn.
Càng ngày càng nhiều, càng lúc càng gần, chúng không còn là thanh âm trong đầu cậu, chúng thật sự vang lên ngoài kia. Thính giác của cậu có thể phân biệt nơi những tiếng động hư huyễn này bắt đầu, nhưng khi cậu dùng đôi mắt truy tìm chúng, ánh vào con mắt bên phải chỉ là một thế giới tĩnh mịch đen trắng.
Chứng huyễn thính này khiến cậu chịu không nổi.
Cậu muốn đi nơi khác, ở đây quá ồn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-dan-du-hi/843132/quyen-3-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.