Vừa tung người lao đi, Văn Đức Chính vừa thầm tán dương người bí ẩn nọ : 
“Vị cao nhân này quả là thần bí! Ta đã nhân lúc tung thân một cách đột ngột định phát hiện xem người này là ai? Nhưng cũng không sao tìm hiểu được! Đúng là cao nhân tắc hữu cao nhân trị!” 
Đúng như thế thật, Văn Đức Chính đôi mắt nào kém tinh tường, nhưng ở mé tả, nơi Văn Đức Chính đã hướng về đó để phát thoại một hồi lâu mà Văn Đức Chính nào phát hiện được điều gì khả nghi ngoài một cây bồ đề xum xuê, xòe tán thật rộng, cao hơn mái nhà, nơi Tổ sư điện có nhiều lỗ thông gió. 
Người nào ẩn thân ở đây thì thập phần kín đáo. Người từ phía ngoài nhìn vào thì vô phương phát hiện được người nấp bên trong. Ngược lại, từ bên trong tán cây bồ đề rậm rạp này, người trong Tổ sư điện đồng thời cũng thừa năng lực quan sát được mọi động tĩnh ở trên mái ngói Tổ sư điện, nơi Văn Đức Chính và Hàn Nhược Thuyên đã ngỡ là kín đáo lắm rồi. 
Tiếc rẻ vì đã bỏ lỡ mất một dịp may tìm hiểu xem người bí ẩn kia là nhân vật nào, Văn Đức Chính dồn hết nỗ lực vào khinh thân pháp. Hi vọng sẽ ly khai Thiếu Lâm sớm hơn một cách mau chóng để qua đó, tìm hiểu xem tên Bang chủ kia về đâu, và Văn Đức Chính sẽ kịp thời đuổi bám theo hắn. 
Sự thiếu vắng bạn đồng hành là Hàn Nhược Thuyên cũng phần nào khiến cho Văn Đức Chính buồn lòng vì Văn Đức Chính biết rằng Hàn Nhược 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-duong-huyen-cong/2221905/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.