Luồn lách qua nhiều hang động sâu hun hút và ngoằn ngoèo, đến nỗi Văn Đức Chính là người tâm cơ mẫn tiệp vẫn không thể nào nhớ hết được đường đi lối lại. Cuối cùng một cảnh sắc tuyệt vời mở ra trước mắt Văn Đức Chính, khiến cho Văn Đức Chính tưởng rằng đã lọt vào bồng lai tiên cảnh. Không là cảnh tiên sao được khi một hàng đại tự đập ngay vào mắt Văn Đức Chính, đó là: “Thái Phi tiên cảnh.” Không hiểu do xúc cảnh sinh tình hay sao đó, mà Văn Đức Chính đang có thần tình mười phần xúc động?
Bỏ mặc Văn Đức Chính ngơ ngẩn trước động khẩu, vị nương nương liền đưa cô nàng nọ là ái nữ của bà ta lao nhanh vào động khẩu có tên là Thái Phi tiên cảnh.
Một lúc sau, vị nương nương kia đã trở ra mà Văn Đức Chính cũng không hay biết. Trong lúc Văn Đức Chính nhìn trân trối vào hàng chữ Thái Phi tiên cảnh thì vị nương nương cũng đang bàng hoàng ngắm nhìn Văn Đức Chính...
- Giống lắm! Giống hắn lắm!
Rồi không kềm được nữa, vị nương nương đã phải kêu lên, hỏi :
- Thiếu hiệp! Thiếu hiệp!
Giật mình sực tỉnh, Văn Đức Chính thu liễm lại hàn quang đang rực sáng trên đôi mắt, đoạn hỏi lại bằng giọng cực kỳ lãnh đạm :
- Nương nương kêu tại hạ?
Đáp lại giọng nói lãnh đạm của Văn Đức Chính, vị nương nương lạnh lùng nói :
- Thiếu hiệp quí danh đại tánh là gì?
“Không lẽ qua thái độ của ta, đối phương đã phần nào đoán được sao?”
Tuy thầm nghĩ như thế nhưng Văn Đức Chính cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-duong-huyen-cong/2221903/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.