Hai nước chiến tranh, có dùng mưu ma quỷ kế cũng chẳng có gì đáng trách, vì đao kiếm trên chiến trường nào có mắt đâu.
Có lẽ, chính tranh và hòa bình là những giai điệu vĩnh viễn của lịch sử, hòa lâu lại chiến, chiến lâu lại hòa.
Phó Thần chẳng phải kẻ bảo vệ lẽ phải. Phàm là con người đều có dục vọng, có dục vọng thì có mong muốn cần đạt được, mà như vậy thì đương nhiên sẽ đụng chạm tới lợi ích của người khác.
Nhưng bất cứ mưu kế nào cũng sẽ có sơ hở nhất định. Ví dụ như trước kia, Kị Tang quốc tiến cống nha phiến, Phó Thần vẫn luôn tự hỏi vì sao họ quyết định làm như vậy. Nếu nói bọn họ không biết đến tác dụng của nha phiến, Phó Thần nhất quyết không tin. Kích quốc dùng những vũ khí tân tiến nhất để âm thầm bang giao với Kị Tang quốc, sau khi biết Kị Tang quốc đã thành thạo công nghệ chế tạo nha phiến thì hai bên chính thức hợp tác với nhau. Một bên xuất tiền, một bên xuất độc, gửi đến Tấn quốc. Kẻ dùng nha phiến sẽ mất đi lý trí. Một thứ như vậy mà xuất hiện ở Tấn quốc thì chẳng bao lâu sẽ lan tràn khắp nơi, khiến một đế chế khổng lồ sụp đổ chỉ trong thời gian ngắn. Đây là kế sách hoàn mỹ biết chừng nào.
Có thể nói, sau khi Lý hoàng biết tới nha phiến, đã lập tức hình dung ra tác dụng và sức ảnh hưởng của nó tới đời sau. Tạm thời hắn chưa tìm được cách công kích trực diện Tấn quốc, cho nên mới dùng cách này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-giam-chuc-nghiep-to-duong/1189027/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.