Đôi mắt nhìn chằm chằm Phó Thần chất chứa cảm xúc cuồn cuộn khiến người ta sởn tóc gáy. Lần này bất ngờ trúng kế, ngay cả Lý Biến Thiên cũng không thể bình tĩnh được. Ngoài ảnh hưởng của nha phiến, điều khiến hắn mất kiểm soát chủ yếu vẫn là bởi người ra tay chính là ca ca của hắn.
"Lý Ngộ...." Trong căn phòng nhỏ tăm tối, chỉ có ánh sáng leo lét của mấy ngọn nến nửa bên mặt, còn nửa kia ẩn vào bóng đêm, "Mau trói trẫm lại."
"Bệ hạ, nô tài không thể làm thế !" Phó Thần thốt lên. Hắn đương nhiên không thể làm vậy. Chưa kể đến đám hộ vệ còn đang đứng cách đó không xa, thì với tính cách của Lý Ngộ cũng không thể vâng lệnh. Sự tôn thờ, sùng bái Lý Biến Thiên đã ăn sâu vào xương cốt hắn, vào thời điểm như thế này, dù có đánh chết, Lý Ngộ cũng không trói Lý Biến Thiên.
Chuyện Lý Ngộ không làm, Phó Thần tuyệt đối không cân nhắc.
Hắn chợt nghiêm mặt, xé bỏ vai áo, để lộ bờ vai bóng loáng nhẵn nhụi lại trắng mịn như gấm lụa thượng đẳng, đưa tay ôm chặt Lý Biến Thiên đang co quắp trên mặt đất. "Bệ hạ, cắn ta đi. Ta da dày thịt thô, sẽ không sao hết." Nếu cứ để Lý Biến Thiên nghiến răng chịu đựng như thế, với nội lực của hắn, chẳng mấy chốc sẽ đi cả hàng tiền đạo.
Nếu như Lý Biến Thiên đã để cho một mình hắn vào đây, thì nhất định có những việc chỉ mình hắn làm được.
Gương mặt tuấn tú, tái nhợt của Lý Biến Thiên lấm tấm mồ hôi. Khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-giam-chuc-nghiep-to-duong/1189028/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.