Ưm.......
Phó Thần khẽ kêu một tiếng, chân mày càng nhíu chặt. Dường như giấc mơ bị quấy nhiễu, hắn khẽ lắc đầu, xua đuổi cảm giác kỳ lạ này.
Chỉ là động tác vô thức, mô hôi vã ra càng nhiều, càng khiến người ta không rời mắt nổi. Thiệu Hoa Trì chẳng qua chỉ tức giận, tìm cách trút lên người hắn, nhưng lại bị dáng vẻ khiêu gợi này hấp dẫn. Y vốn định thu tay về, nhưng thấy vậy lại càng dùng sức xoa nắn.
Phó Thần không tỉnh lại, nhịp tim và hơi thở vẫn đều đặn như thường. Thiệu Hoa Trì quan sát một hồi, cảm thấy chắc chắn, mới dám sỗ sàng tiếp.
Y khẽ bật cười, nghe mơ hồ như ảo giác.
"Trốn cái gì mà trốn?" Giọng y trầm thấp hơn so với thường ngày, có chút khàn đặc, nhưng lại vô cùng quyến rũ.
Một bàn tay âm thầm siết chặt dưới tấm chăn, run lên vì kiềm chế, nhưng nét mặt lại vẫn như đang ngủ say.
Ít nhất là trước kia, Phó Thần luôn cho rằng ngực của nam nhân chẳng qua chỉ để trang trí.
Rốt cuộc vị mưu sĩ này đã làm gì vậy?
Hắn chưa từng nghĩ đến tình cảnh này. Lúc trước, hắn nghe những người ở Hồng Tụ Chiêu cực kỳ sùng bái Thiệu Hoa Trì. Những lời như thế ở khắp Bảo Tuyên thành đâu đâu cũng có. Tại đây, Thụy vương chính là thần. Qua lời kể của Lục Phất, hắn cảm thấy y chắc hẳn là một vị vương gia hùng tài đại lược, nghiêm khắc quyết đoán, rất giỏi ẩn nhẫn, cai trị nghiêm minh, yêu dân như con, vừa có sách lược chính trị vừa biết cách khống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-giam-chuc-nghiep-to-duong/1189154/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.