Nhưng ánh mắt lại thất thần. Nếu nhìn kỹ, sẽ nhận ra hắn đang khẽ run rẩy.
Tên Thụy vương này, chỉ trong một ngày đã phá vỡ không biết bao nhiêu giới hạn của hắn. Sau những lần được nhận nuôi rồi trả lại, qua hết nhà này đến nhà khác, Phó Thần học được cách khống chế cảm xúc của mình. Vài thập niên qua, lần đầu tiên hắn cảm thấy, nào là phẫn nộ, kinh ngạc, khó tin.
Bên trong khoang miệng vẫn còn lưu lại cảm giác bị đối phương liếm láp. Cơn buồn nôn lại dâng lên, nhưng trong bụng hắn chẳng có gì nhiều. Nếu nôn ra thì chắc chắn những người bên ngoài kia sẽ để ý. Những binh lính canh gác hắn vô cùng nghiêm cẩn, chỉ cần gió thổi cỏ lay là sẽ vào kiểm tra ngay.
Phó Thần che miệng ngăn trận nôn khan, đè nén dạ dày đang quằn quại trong ổ bụng. Hắn muốn súc cho sạch cả khoang miệng, cơn kích động này khiến hắn gần như mất cả sự bình tĩnh, thành thục vốn có. Để người ngoài kia không phát hiện ra mình đã tỉnh, hắn làm như vẫn đang ngủ say. Có lẽ vì nhịn cơn buồn nôn nên lòng trắng của mắt hắn vằn vện tơ máu, nhìn như đã thức suốt mấy đêm.
Hắn im lặng, dỏng tai nghe tiếng bước chân đều đều của quân lính bên ngoài.
Trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn dầu, hắn nhìn quanh bốn phía, thấy một cành liễu* đặt bên chậu rửa mặt. Hắn muốn tẩy sạch toàn bộ hương vị của nam nhân xa lạ kia, nhưng chỗ đó cách giường mấy chục bước, chỉ cần gây tiếng động là sẽ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-giam-chuc-nghiep-to-duong/1189159/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.