Kiểm tra xong, Lương Thành Văn cũng không gọi hai thái y kia vào. Có một số chuyện nên giữ càng kín càng tốt.
"Chỉ cần tĩnh dưỡng đầy đủ là được. Nhưng thứ dược kia có lẽ vẫn ảnh hưởng tới hắn." Nếu không thì sao hắn lại bỗng dưng chạy trốn?
"Vẫn chưa xác định được hắn trúng độc gì sao?"
"Thành phần rất phức tạp, thần chỉ có thể tra được vài loại trong đó, còn có những thứ nguyên liệu không thể tìm kiếm dễ dàng. Thần cho rằng bọn họ cũng chỉ mới thử nghiệm thôi."
"Vị nhị ca này của ta cũng nhiều bí mật quá. Vậy, đã báo tin cho phụ hoàng chưa?" Báo cáo tường thuật lại những sự việc xảy ra ở thành Bảo Tuyên bấy lâu nay. Thiệu Hoa Trì tiến hành vô cùng bí mật. Nếu trên đường về, chúng không ám sát được Thiệu Hoa Trì thì xem như số kiếp Duệ vương đã định.
"Vâng, người của ta đang ra roi thúc ngựa về kinh báo tin."
"Viết phương thuốc giao cho La Hằng. Không mua được dược liệu thì đến thành khác tìm. Theo sát từng bước, đến khi sắc xong thuốc thì mang đến đây." Y ngẫm nghĩ một lát rồi lại nói, "Sai người sang thị trấn bên cạnh xem, có bán đường không, mua về nhiều một chút."
Trước khi đi, Lương Thành Văn nhìn Thiệu Hoa Trì đang dùng ngón tay cái vuốt ve gương mặt Phó Thần, lại lấy khăn lau mồ hôi cho hắn, động tác nhẹ nhàng âu yếm vô cùng.
Lúc này hắn mới để ý, môi Phó Thần hình như hơi sưng.
Đây là........
"Điện hạ, có vài câu thần không biết có nên nói ra không."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-giam-chuc-nghiep-to-duong/1189157/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.