Đầu óc Thiệu Hoa Trì lúc này đều dồn cả vào những chuyện trong cung. Theo lời Phó Thần thì có vẻ như A Nhất và Đệ Bát quân không ẩn mình trong cung từ lâu. Năm năm trước, toàn bộ hoàng cung đã bị y và phụ hoàng thanh lý hàng loạt, cùng lắm chỉ còn sót lại vài người của Lý phái. Cho nên đám người kia hẳn chỉ mới trà trộn vào gần đây thôi.
Thiệu Hoa Trì ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, "Phó Thần.....Ngươi về phủ trước, chờ tin của ta."
"Điện hạ, ta cũng vào cung." Phó Thần thẳng thắn cự tuyệt, "Ta cũng có người trong cung. Mấy ngày qua, Cát Khả đã thu xếp xong thân phận cho ta rồi."
Nói mới nhớ, năm năm trước, Phó Thần sắp lên tới chính nhị phẩm, còn được Lưu Túng chống lưng, nhiều nhân vật quan trọng khác ủng hộ, bản thân hắn cũng không hề phạm sai lầm. Nếu không xảy ra chuyện năm đó thì.....
Nhớ đến chuyện hồi ấy, Thiệu Hoa Trì lập tức dừng lại. Y không muốn hồi tưởng lại nỗi đau xé lòng khi mất hắn.
Xe ngựa rung lắc không ngừng, khiến Phó Thần quỳ hơi khó khăn, nhưng hắn vẫn hành lễ nghiêm chỉnh, nói chắc như đinh đóng cột, "Ta cần tìm tám tên thích khách kia. Có lẽ chỉ ta mới phát hiện được chúng."
"Ngươi về trước đi. Đến bao giờ ngươi mới có thể ngoan ngoãn nghe lời ta một lần." Thiệu Hoa Trì rất đau đầu. Kể cả lúc ngươi còn ký ức cũng rất dễ bị phát hiện. Chỉ cần ngươi để lộ bất cứ sai lầm nào, người của Lý phái sẽ tìm mọi cách xẻ ngươi làm tám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-giam-chuc-nghiep-to-duong/1189201/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.