Bế tiểu vương gia đang ôm con mèo mà Phó Thần cảm giác như mình đang ôm cả hai con mèo một lúc. Tại vì ánh mắt đứa bé này nhìn hắn lúc nào cũng long lanh, tròn xoe.
"Ca...." Thấy Phó Thần, Thiệu Long lại sửng sốt nhớ đến lời dặn của Tùng Dịch về vấn đề xưng hô, vội vàng sửa miệng, "Tiên....tiên sinh, có người xấu..."
"Ca ca biết rồi. Đừng sợ." Phó Thần bẩm sinh đã có ma lực trấn an được người khác. Giọng hắn từ tốn, ấm áp, khiến người ta cảm thấy dịu dàng đến buồn ngủ. Điều này cũng liên quan đến nghề nghiệp kiếp trước của hắn, chưa kể tâm lý trẻ con cực kỳ được quan tâm trong xã hội hiện đại.
Những giọng nước mắt dâng ngập vành mắt bấy giờ mới trào ra. Thiệu Long bổ nhào vào vào ôm rộng lớn của Phó Thần, cắn môi lặng lẽ khóc, như muốn phát tiết toàn bộ nỗi sợ hãi nãy giờ.
Đây là lần đầu Thiệu Long chủ động gần gũi, cho nên Phó Thần đương nhiên không cự tuyệt. Một đứa bé còn chưa đến năm tuổi, tâm lý chưa trưởng thành mà lại biết nhẫn nhịn như người lớn. Tâm hồn trẻ nhỏ rất non nớt, cực kỳ mẫn cảm với thiện ý và ác ý, dễ bị môi trường bên ngoài tác động. Nếu cự tuyệt sự thân cận của nó lần đầu thì sẽ tạo thành thương tổn rất lớn trong tiềm thức.
Trong hoàn cảnh sợ hãi như vậy mà đứa bé này vẫn có thể bảo vệ mình, Phó Thần cũng lấy làm ngạc nhiên. Những đứa trẻ càng trầm lặng thì có đôi khi lại mang khả năng thiên phú bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-giam-chuc-nghiep-to-duong/1189204/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.