Khi Phó Thần bày ra kế hoạch này, hắn có thể đưa một số lượng lớn người ra khỏi thành, ở mức độ nào đó sẽ cam đoan trong thành được an toàn. Bây giờ ngoài thành có tổng cộng mười ba vạn lao động, có cả bách tính tấn quốc vô tội nữa, nhưng hơn phân nửa là người Kích quốc trà trộn vào.
Nếu một phần trong số họ bạo động, áp lực đối với quân tướng thủ thành sẽ tăng lên mấy lần. Nhưng hiện giờ, Phó Thần đã tạm thời chia rẽ hành động của bọn chúng, dù áp lực không giảm bớt, nhưng ít nhiều vẫn kiểm soát được tình hình chung. Ngay cả Từ Thanh cũng phải cảm khái một câu với Thiệu Hoa Trì, "Thụy vương điện hạ, sở hữu vị mưu sĩ thế này giông như con dao hãi lưỡi." Loại quỷ tài này í tai dám dùng, dễ chuốc họa vào thân.
Đó là lời nhắc nhở đầy thiện ý. Thanh kiếm này quá sắc bén, nếu không toàn tâm trung thành thì Thụy vương sẽ phí công nuôi một tên bạch nhãn lang. Những kẻ này mà không khống chế tốt, người bị hại đầu tiên chính là thất vương đảng.Nhưng Thụy vương nghe vậy, chỉ cười, "Hắn từng có vô số cơ hội chọn chủ công khác. Trước khi thuộc về ta, hắn theo phe nào cũng sẽ được đón nhận, nhưng hắn lại chưa từng quy thuận bất cứ ai. Có lẽ chính vì hắn là quốc sĩ vô song của ta, cho nên mới không bừa bãi chọn chủ."
Lúc Thụy vương bình thản nói ra những lời này, Từ Thanh có thể cảm nhận, không ai có thể chen vào, phá vỡ tình cảm chủ tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-giam-chuc-nghiep-to-duong/512767/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.