"Hôm nay, phụ hoàng tỉnh táo được một lúc, bảo ta giao hổ phù cho Thiệu Tử Du." Y nói rồi cười lạnh, "Cái tên công tử bột đó còn chưa thấy chiến trường lần nào mà giao cho nó?"
"Ngươi đồng ý sao?" Sự thay đổi thái độ của Tấn Thành đế rất kỳ lạ. Phó Thần lại nhớ đến đêm mưa hôm đó, Thiệu Hoa Trì cuộn mình ngồi trong góc phòng, chính là lúc y vừa về từ trong cung. Có lẽ y đau buồn như vậy cũng liên quan đến hoàng đế.
"Sao có chuyện đó được. Ta nói chuyện hổ phù rất quan trọng, phải giao cho tướng lãnh đánh tin cậy mới được. Ngươi cũng biết, phụ hoàng rất muốn mời Từ Thanh xuống núi, bây giờ chúng ta đưa được lão ra khỏi phủ rồi, phụ hoàng mừng còn chẳng kịp, làm gì cò nghĩ đến việc đưa cho lão cửu." Thiệu Hoa Trì bĩu môi.
Y biết phải nói gì trước mặt hoàng đế để đạt được điều mình muốn.
Sự bạc bẽo của hoàng đế với Thiệu Hoa Trì đã phơi bày rõ. Hắn muốn đưa hổ phù cho lão cửu là vì thất tử chẳng những có dã tâm to lớn mà thực lực cũng mạnh nhất, là mối nguy hàng đầu đối với lão tam. Lão cửu chẳng qua là lựa chọn bất đắc dĩ. Nhưng nếu Từ Thanh đã rời núi, hoàng đế lại biết rõ bản tính lão trung quân ái quốc, cho nên Thiệu Tử Du đã không còn là lựa chọn tối ưu nữa.
Phó Thần phát hiện ra, năm năm trước, Thiệu Hoa Trì vẫn còn chưa thờ ơ với hoàng đế như vậy. Tuy quả thực, lòng y nguội lạnh, nhưng tận sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-giam-chuc-nghiep-to-duong/512768/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.