Chuột phải to cỡ nào mới cắn gãy được chân giường? Y Còn nhớ rõ ràng chiếc giường trong phòng Phó Thần làm từ gỗ lim quý giá, y sai người đặc chế, vô cùng chắc chắn.
Thiệu Hoa Trì không biết phải nói cái gì để đáp lại lời chém gió quá mức lộ liễu này mới có thể khiến mình bớt ngu ngốc hơn một chút, cho nên quyết định im lặng.
Y thật sự không thể giống như Phó Thần, mặt không đổi sắc, đối đáp trôi chảy. Cả hai đều không nói thêm lời nào. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi họ được ở gần nhau, sau này còn phải đối mặt với một trận đánh ác liệt, mỗi giây phút ngắn ngủi bên nhau đều đáng quý.
Dù không nói lời nào, nhưng hắn cũng không muốn ngủ sớm. Chỉ cần ở cạnh Thiệu Hoa Trì đã thấy rất thỏa mãn rồi.
"Thực ra, đây không phải lần đầu ta đến đây. Lúc trước, Cảnh Dật từng đưa ta tới rồi." Phó Thần lên tiếng trước. Sau khi xác định tình cảm, hắn cũng thường xuyên gợi chuyện, chú không phải như chủ tử và nô tài trước kia, hỏi gì đáp nấy.
"Huynh ấy đưa ngươi đến làm gì?" Nghe đến tên Cảnh Dật, Thiệu Hoa Trì lại đau lòng. Cảnh Dật và Vanh Hiến tiên sinh là những niềm an ủi ít ỏi trong thời niên thiếu của. Y nhìn thấy bóng dáng người cha ở Vanh Hiến tiên sinh, còn Cảnh Dật lại như một vị huynh trưởng. Bọn họ là những điều không thể thay thế trong quá trình trưởng thành của y.
Dù sau này, bọn họ tự ý truy sát Phó Thần, y đã giữ khoảng cách với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-giam-chuc-nghiep-to-duong/512771/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.