Ánh mắt chan chứa nét cười của Phó Thần tựa như rượu ngon được ủ lâu năm, chưa nhấp môi, chỉ thoáng ngủi hương vị đã say lòng người.
Khi thái hậu bị thứ gọi là nha phiến kia làm cho điên đảo, Thiệu Hoa Trì cũng lấy làm hiếu kỳ. Không hiều nha phiến là thứ gì mà có thể khống chế cả thể xác và tinh thần một người đứng đầu hậu cung bao năm như thái hậu, thậm chí còn vì nó mà bán cả linh hồn.
Nhìn nụ cười của Phó Thần lúc này, toàn thân hắn đều tỏa ra khí tức khiến người ta mê muội, y dường như hiểu được phần nào cảm giác của thái hậu khi ấy. Nam nhân này cũng giống nha phiến vậy.
Y giật mình đứng bật dậy, khiến chiếc ghế ma sát với mặt đất, tạo ra âm thanh chói tai.
Phó Thần biết hành vi vừa rồi của mình đã vượt quá giới hạn Thiệu Hoa Trì có thể tiếp thu, nếu còn tiếp tục nữa thì không tốt, cho nên hắn cũng đứng dậy, "Ta dọn dẹp một chút."
Phó Thần nhìn nam nhân vẫn đang lén lút quán sát mình. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, biểu hiện Thiệu Hoa Trì vẫn rất bình thường, trừ lúc đầu còn đỏ mặt ra thì sau đó lại thản nhiên như không. Nhưng mà Phó Thần đã quen đần với tính cách y rồi, biết rõ y không hề bình tĩnh như bề ngoài.
Hắn là người biết tiến biết lùi đúng lúc, làm ra vẻ không nhận thấy gì khác. Nếu là ngày xưa thì có lẽ hắn sẽ nghĩ Thiệu Hoa Trì tâm cơ thâm trầm, có lẽ đang tính toán âm mưu nào đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-giam-chuc-nghiep-to-duong/512773/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.