Phó Thần bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Hai hình ảnh chờ vờn trong đầu hắn. Một là lời dặn của Thiệu Di Nhiên trước lúc chết, muốn hắn hản sống thật tốt dù có chuyện gì xảy ra. Còn một là nụ hôn nhẹ như lông vũ ở Cảnh Dương cung.
Hắn còn chưa chết được.......
Còn một người hắn không nỡ bỏ. Chính là người kia.....
Hắn muốn bảo vệ đất nước này, bảo vệ nam nhân đó, giúp ý đạt được những gì y mong ước.
Nếu là trước khi mất trí nhớ, Phó Thần sẽ không có ý chí cầu sinh mãnh liệt như vậy.
Nhưng bây giờ, hắn đã bị một nam nhân ngoan cố nhất trên đời xen vào cuộc sống. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi vợ con chết đi, hắn muốn dùng hết sức mình để bảo vệ một người, muốn yêu thêm lần nữa.
Hắn muốn biến chút rung động hiện giờ thành tình yêu để đáp lại người kia. Nếu đó là điều y khao khát, sao hắn không thử một chút?
Hắn vẫn muốn gặp lại Thiệu Hoa Trì lần nữa!
A Tứ ca, Lý Ngộ lại làm huynh thất vọng rồi.
Bảo ta mai danh ẩn tích ở đây cho đến khi mọi chuyện kết thúc, ta không làm được.
Ta muốn....toàn bộ người của Lý phái phải hối hận vì đã đặt chân lên mảnh đất này!
Phó Thần gắng sức mở mắt ra. Đằng kia vẫn còn một mật thất nữa, nhưng thân thể hắn nặng nề, không thể ngồi dậy nổi.
Hắn không dám nhìn lại vũng máu đã hóa nâu đen bên ngoài. Trâm trạng nặng nề vẫn chưa nguôi, dù đã qua một cơn mê mà không vơi bớt chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-giam-chuc-nghiep-to-duong/512779/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.