Phó Thần tỉnh lại giữa đêm khuya, không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng dựa vào cảm giác trên thân thể thì có lẽ ít nhất cũng một ngày.
Đầu óc hắn cực kỳ tỉnh táo, tay chân cũng thoải mái hoạt động được, xem ra thuốc đã hết hiệu lực rồi.
Mọi cảm giác khó chịu khi bị giam trong tầng hầm chật hẹp, nóng bức, đầy khói đã tan biến. Căn phòng hắn nằm lúc này tối om, bên ngoài chỉ có ánh trắng nhàn nhạt chiếu qua song cửa.
Hắn cảm giác bên cạnh mình có người, nhưng nhanh chóng nhận ra mùi hương quen thuộc, còn một cánh tay đang vắt qua eo mình, Phó Thần liền bình tĩnh trở lại.
Hắn cố hết sức thả lỏng thân thể để không đánh thức đối phương. Quả nhiên y vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đặn.
Hắn nhớ ngày trước, khi còn làm thái giám cận thị, Thiệu Hoa Trì rất ít khi yên giấc, vậy mà bây giờ lại ngủ thật ngon lành, khiến hắn không biết dùng lời nào mô tả. Sự tin tưởng thầm lặng này còn hơn cả vạn lời thề thốt, Phó Thần âu yếm mỉm cười.
Hắn vẫn còn nhớ như in, trong kho lương nóng như lò thiêu ấy, gương mặt người này xuất hiện mà hắn ngỡ mình nằm mơ. Thiệu Hoa Trì thật sự đến cứu hắn.
A Tứ đã giấu hắn kỹ như vậy mà còn bị y phát hiện ra. Thiệu Hoa Trì nói sẽ đào ba thước đất tìm hắn, là đúng theo nghĩa đen.
Nhớ đến A Tứ, Phó Thần lại chua xót trong lòng.
Hắn lắng nghe nhịp thở của Thiệu Hoa Trì, ép bản thân chìm vào mộng đẹp lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-giam-chuc-nghiep-to-duong/512777/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.