Càn Long đã đi rồi, Lăng Lam nhắm mắt, tay mân mê con dao khảm phượng hoàng trên tay, chuôi dao có tên hai người lồng vào nhau… Nàng bật cười chua chát rồi đứng bật dậy, khởi kiệu tới Tướng quân phủ…
Đón tiếp nàng là vẻ nhún nhường của Hà Tam Cô, nàng ta cười hiền hòa, dẫn Lăng Lam vào trong:
- Nương nương, tướng quân từ sáng đã tới Bộ Hình, Người hãy cứ dùng trà trong khi đợi…
- Ừm…- Lăng Lam điềm đạm trả lời, ánh nhìn phủ lên Hà Tam Cô không ngần ngại. Nàng ấy vẫn một thân bích đào, ánh nhìn kiều mị, cử chỉ diễm tình. Quả nhiên là mỹ nhân bậc nhất Kinh thành, nửa năm sống trong thiên lao cũng không làm nàng tổn hao nhan sắc. Thậm chí Lăng Lam nhận thấy nét quyến rũ trên khuôn mặt và thân hình kia dường như còn thắm hơn… Câu trả lời cho sự thay đổi này làm nàng bất giác mỉm cười, không nén nổi tò mò:
- Chẳng phải giờ ta nên gọi Hà cô nương là Phúc phu nhân hay sao?
Chẳng cần đợi lời đáp, nhìn bộ dáng bối rối ngượng ngùng của Hà Tam Cô cũng biết nàng đã đoán đúng. Nữ nhân khi nhận được ái tình, nhan sắc luôn hồng nhuận hơn…
Im lặng một lúc lâu, Lăng Lam vẫn ngồi đó, ngắm nhìn vạt áo của Hà Tam Cô giờ đang bay lên như cánh tiên nữ. Làn môi đỏ mọng nhấp trà thôi cũng thấy toát ra vẻ quyến rũ khiến Lăng Lam bất giác thở dài. Lão thiên không nên bất công như thế…
Cuối cùng thì nàng cũng đợi được Phúc Khang An về. Vừa thấy hắn, Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-giam-dai-quan/928976/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.