- Chàng yêu mẫu thân ta… phải không?- Lăng Lam đang khóc, nàng lặp lại câu hỏi còn Hoằng Lịch thì cứ đứng đó, không thốt lên được lời nào. Hắn nhắm mắt, chân muốn bước quay lại chạy trốn, nhưng lòng tự tôn của bậc đế vương không cho hắn làm điều đó, cũng chẳng cho hắn được nói dối Lăng Lam để nàng bớt đau lòng. Hắn rốt cục cũng chỉ có thể cho nàng sự thật:
- Phải.
- Chàng yêu ta… vì ta rất giống mẫu thân phải không…?- Lăng Lam lấy hết can đảm, run rẩy hỏi hắn. Hoằng Lịch nhìn nàng, con mắt hắn tràn ngập đau xót, nhưng hắn vẫn trả lời:
- Phải…
Hít một hơi dài, Lăng Lam lại cất tiếng:
- Nói cho ta nghe, rốt cuộc, chàng yêu một Lã Tứ Nương hay Lăng Lam ta??
Một khoảng tĩnh lặng mang cả vị chết chóc, Hoằng Lịch cố tìm lời để nói nhưng cổ họng hắn cứ nghẹn lại. Lăng Lam giống mẹ mình như đúc, từ khuôn mặt, dáng người cho đến tính cách. Hắn yêu khuôn mặt ấy, tính cách ấy… Nhưng hai thứ đó đâu chỉ thuộc về một mình Lã Tứ Nương hay nàng! Hắn yêu Tứ Nương chăng? Nữ tử hắn đã bất chấp cứu thoát khỏi tử lao và dùng thế thân đưa nàng rời cung cấm, cũng chính Tứ Nương mà hắn nguyện bỏ tham vọng hoàng vị, theo nàng ngao du bốn bể để rồi nàng bỏ rơi hắn ở một quán trọ ven đường, nàng khiến hắn càng yêu càng hận tới mức tìm giết bằng được nàng?… Hay người hắn yêu là Lăng Lam? Nữ nhân bên hắn bao năm ròng, hắn nguyện chết cùng nàng trong rừng thiêu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-giam-dai-quan/928978/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.