Có lúc này, hay lúc khác, thiếp tin rằng mọi thứ đều có điểm tận 
Gặp gỡ và rời xa, đều có lúc cả, không gì là trường tồn bất diệt 
Thế nhưng ta, cũng có lúc, thà lựa chọn lưu luyến không buông tay 
Đợi khi phong cảnh đã xem khắp cả, có lẽ chàng sẽ cùng ta 
ngắm dòng nước mảnh chảy mãi không ngừng… 
“Tham kiến Thập hoàng tử.” 
“Các ngươi lui cả đi.” 
“Dạ.” 
Cam Đình Đình cũng không hiểu vì sao cô lại muốn hát bài hát này, đơn thuần là sầu não, không tự chủ được nghĩ đến nó. 
“Ai sẽ theo ta ngắm tế thủy trường lưu?” Cam Đình Đình sờ khuôn mặt lạnh băng, miệng lẩm bẩm nói. 
“Cô —–” Hoàng Bộ Ưng đưa chiếc khăn tay cho Cam Đình Đình. 
“Cảm tạ.” Cam Đình Đình hoa lê đái vũ, miễn cưỡng mỉm cười. 
“Giọng ca của cô rất đẹp, nhưng cũng rất ưu thương.” 
“Ưu thương? Ta chẳng qua cảm thấy cô đơn, trong thâm cung kín cổng cao tường, tuy rằng ta là Hoàng hậu cao cao tại thượng, nhưng chẳng có ai cùng trò chuyện, đến một bằng hữu cũng không. Ta không hiểu vì sao các người đều chán ghét ta như vậy.” 
“Chuyện này, ta chỉ là chỉ là —” 
“Nếu như có thể, ta nguyện làm một người bình thường.” 
“Xin lỗi, ta không phải cố ý nhằm vào cô, chỉ là —-” Hoàng Bộ Ưng điềm đạm nhìn Cam Đình Đình. 
“Vậy thì vì cớ gì?” Cam Đình Đình ngẩng đầu, đợi chờ câu trả lời từ Hoàng Bộ Ưng. 
Đối mặt với đôi mắt tựa sao xa, Hoàng Bộ Ưng cảm giác lòng mình như mềm yếu, nhìn Cam Đình Đình khổ sở trước 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-hau-nuong-nuong-muoi-sau-tuoi/594710/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.