“Ui ui, sao đầu ta lại đau nhức thế này.” 
“Tiểu thư, tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh lại.” 
“Tiểu Thúy, ta bị sao vậy?” 
“Tiểu thư người uống say, đã ngủ hai ngày.” 
“Hai ngày?” Trời ạ, rượu kia không ngờ lợi hại đến vậy, hại cô say những hai ngày, lần sau sẽ không đụng một giọt. 
“Tiểu thư — có chuyện này —-” 
“Làm sao vậy? Tiểu Thúy?” 
“Hoàng thượng ngài —” 
“Hoàng thượng người làm sao?” 
“Hoàng thượng ngài đã băng hà.” 
“Băng hà? Đã chết?” Chuyện gì đã xảy ra, chẳng phải cô chỉ ngủ hai ngày sao? Sao có thể xảy ra chuyện lớn như vậy. 
“Tiểu thư, chúng ta phải mau đến Càn Thanh cung.” 
“Đi thôi.” Cô là Hoàng hậu nương nương, đương nhiên phải đi, chỉ không ngờ lão hoàng đế già kia lại quy thiên sớm đến vậy, thật lòng mà nói lão hoàng đế đối với cô cũng không tệ. 
“Còn chuyện này, Tiểu Thúy, hai ngày nay có ai đến Trường Xuân cung?” 
“Tiểu thư, Thái tử và Lệ phi nương nương đều ghé qua.” 
“Bọn họ có nói gì không?” 
“Không có.” 
Thái tử và Lệ phi đến nhất định không có chuyện gì tốt, lần này xem ra cô lành ít dữ nhiều. 
Tiếng khóc than vọng ra từ Càn Thanh cung, trên mặt đất trắng những tang phục. 
“Hoàng thượng, người sao đã vội đi, thần thiếp đến một lần sau cuối cũng không gặp được người.” Cam Đình Đình cũng quỳ trên đất gào khóc thảm thiết. Tuy không đến mức thương tâm khóc rống, nhưng thực sự cũng có chút tình cảm nảy sinh. 
“Ngươi, ngươi còn biết đến đây sao.” Lệ phi hung hăng nhìn Cam Đình Đình, ngoài miệng nói 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-hau-nuong-nuong-muoi-sau-tuoi/594711/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.