Editor: Thích Cháo Trắng – Diễn đàn
Hai chiếc kích thép đan nhau được mở ra, Cừu Tiểu Bối cúi đầu đi đến bên cạnh Thái tử: "Nô tài tham kiến điện hạ."
"Đã tới rồi, còn trốn làm cái gì?" Phàn Trầm Hề hừ hừ cười: “Muốn làm chuyện xấu gì hả?"
Buổi chiều hầm hừ với mình, giờ ngược lại, cứ như bạn bè đang nói đùa với nhau.
Trách không được mọi người nói hắn âm tình bất định.
Tiểu Bối rụt cổ lại nói: "Không phải ạ, chẳng phải là điện hạ nói không muốn nhìn thấy nô tài sao, nô tài đành phải trốn đi thôi."
Phàn Trầm Hề cười lạnh: "Được, vậy ngươi mãi mãi đừng xuất hiện trước mặt bổn cung nữa."
Nói xong, lập tức ra hiệu cho người hầu đẩy hắn đi lên phía trước.
Cừu Tiểu Bối vội vàng đuổi theo, mặt dày mày dạn cười nịnh nọt: "Điện hạ, điện hạ, ngài hãy thương lấy tên nô tài đáng thương này, chỉ một ngày không gặp được ngài, nô tài liền ăn không ngon ngủ không yên."
Muốn mãi mãi không phải nhìn thấy nàng nữa, thì nàng còn xem bệnh cho hắn thế nào được? Lúc này, mặt mũi thì đáng giá bao nhiêu đâu chứ.
"Bổn cung lại thấy ngươi ăn ngon ngủ ngon." Thái tử lạnh lùng thoáng liếc mắt, dọa cho Tiểu Bối khẽ run rẩy, vừa vặn lúc này cũng đến trước cửa tẩm cung của Chu Trắc phi, Phàn Trầm Hề không tiếp tục làm khó nàng nữa: “Đi vào cùng đi."
Cừu Tiểu Bối đuổi theo: "Điện hạ, nơi này lại xảy ra chuyện gì sao?"
Editor: Thích Cháo Trắng – Diễn đàn
"Nếu biết, bổn cung còn tới đây à?"
Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-dien-ha-no-tai-co-hi-roi/101153/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.