Editor: Thích Cháo Trắng – Diễn đàn
Thái tử điện hạ vừa nói, vừa vỗ tay vào thân bình hoa, chiếc bình bay ra ngoài, an an ổn ổn đặt ở trên kệ.
Rõ ràng là ban thưởng, nhưng sao trong lòng nàng lại có cảm giác bị uy hiếp vậy nhỉ?
Chỉ có điều, Cừu Tiểu Bối quỳ trên mặt đất, vẫn đánh bạo hỏi: "Có phải nô tài muốn cái gì cũng được không ạ?"
Lời này, do một tên nô tài nói ra thật đúng là hỗn xược, nhưng Phàn Trầm Hề lại vẫn cười cười đáp: "Ngươi nói xem."
Can đảm trong lòng Tiểu Bối lại dâng cao thêm một bậc: "Nô tài muốn, xin ngài tin tưởng nô tài nhiều hơn một chút."
Toàn bộ đại sảnh đột nhiên trở nên yên lặng lại, mặc dù lúc trước cung nhân đứng hầu ở bên cạnh không nói chuyện, nhưng lúc này, bọn họ cũng bị dọa đến độ ngay cả thở cũng không dám, Lý công công càng cúi thấp người, hơi căng thẳng.
Phàn Trầm Hề ngược lại tỏ vẻ không hề ngạc nhiên, còn rất thân thiết hỏi nàng: "Ngươi muốn bổn cung, tin tưởng ngươi hơn thế nào?"
Tiểu Bối cảm thấy hơi lạnh, nhưng nàng vẫn nói một hơi: "Nô tài muốn xin ngài cho phép, để nô tài giúp ngài chữa bệnh."
Tất cả cung nhân thi nhau quỳ xuống, Phàn Trầm Hề ngồi trên xe lăn, trong nụ cười lạnh nhạt kia hoàn toàn nhìn không ra suy nghĩ của hắn, hắn chỉ dừng lại một chút, rất khách khí hỏi: "Ồ? Nhìn không ra, ngươi còn biết y thuật?"
"Nô tài chỉ là hơi biết một hai, nhưng nô tài, có thể làm thuốc, có lẽ... Có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-dien-ha-no-tai-co-hi-roi/101154/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.