Buổi tối, tôi nằm trên giường suy nghĩ về lời nói của Cố Thời Yến.
Là tôi điên hay là thế giới này điên đây?
Mấy ông anh này rảnh thế à?
Luôn thích tìm người nghèo như tôi để trình diễn tiết mục tổng giám đốc bá đạo.
Suy nghĩ của tôi đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt.
Nhìn dãy số xa lạ phía trên, tôi nhíu nhíu mày, đang muốn cúp máy, lại bất ngờ nhấn nút nghe.
“A lô?”
Giọng nói đầu dây bên kia khàn khàn nhưng vô cùng quen thuộc, tôi sợ tới mức cả người run lên.
Là Chu Kinh Trì.
Tay chân tôi luống cuống, đang muốn cúp điện thoại lại nghe thấy anh ta nói: “Uyển Uyển, tại sao em lại muốn chia tay với anh?”
“Còn nữa, tiền và nhẫn trong nhà là sao?” Giọng nói anh ta mang theo vài phần yếu ớt.
Tôi trầm mặc không nói.
“Tại sao phải đổi điện thoại, sợ anh liên lụy em sao?”
Tôi tức giận nhưng cố gắng nở nụ cười.
Đã đến lúc này rồi, anh ta còn giả ngu với tôi.
“Chu Kinh Trì, ngàn vạn món ăn cao cấp không ngon à, hay là biệt thự trên trăm triệu không dễ ở, sao hết lần này tới lần khác anh lại ăn cùng tôi những món rẻ tiền, chen chúc trong phòng trọ âm u ẩm ướt?”
Rõ ràng là giọng chất vấn, nhưng lại mang chút nức nở.
Tôi cho rằng tôi có thể dễ dàng buông bỏ quá khứ, nhưng giờ phát hiện, tôi vẫn không cam lòng.
Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng.
“Tại sao em biết?”
“Liên quan quái gì đến anh…” Tôi nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-gia-gia-ngheo-de-yeu-toi/2519850/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.