Đầu óc tôi nhanh chóng hoạt động.
Chu Kinh Trì đã có thể lấy được số điện thoại mới của tôi, nên chắc chắn anh ta biết tôi đang ở đâu.
Không kịp nghĩ nhiều, tôi thu dọn hành lý, đang chuẩn bị chuồn đi.
Lúc xuống tầng lại thấy Chu Kinh Trì mặc âu phục giày da đang ngồi trên sô pha tôi mới mua.
Thấy hành lý trong tay tôi, anh ta bước nhanh đến, một tay bắt lấy cổ tay tôi, khí lực lớn đến mức giống như muốn bóp nát xương cốt của tôi.
“Em cho rằng còn có thể trốn thoát? Không đâu!”
Tôi không để ý đến anh ta mà nhìn Cố Thời Yến ở một bên.
“Là anh nói tin tức cho anh ta!”
Đó không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định.
Cố Thời Yến không dám nhìn tôi, chột dạ quay đầu đi chỗ khác.
“Cửu gia, chuyện đồng ý với anh tôi đã làm được, hy vọng…”
“Mảnh đất ở ngoại ô phía đông tặng cho Cố gia.” Chu Kinh Trì không thèm liếc anh một cái, giọng nói lạnh như băng.
Tôi cười, cũng không tức giận, ngẩng đầu nhìn Chu Kinh Trì, vẻ mặt châm biếm.
“Tuy nhiên chỉ là một trò chơi mà thôi, Cửu gia còn động tâm với đồ chơi nhỏ như tôi…”
“Người ngày đó là em?” Anh ta hơi ngạc nhiên, giọng nói run rẩy.
“Không cho tôi nhìn bộ dạng khóc lóc của anh, không cho tôi đến bệnh viện cùng, tất cả chỉ là cái cớ!”
“Uyển Uyển, anh cầu xin em đừng dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với anh…”
Chu Kinh Trì yên lặng nhìn tôi, đuôi mắt càng ngày càng đỏ, giống như một giây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-gia-gia-ngheo-de-yeu-toi/2519851/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.