Vẻ mặt Chu Kinh Trì nặng nề vẫy tay bảo vệ sĩ sau lưng đưa Cố Thời Yến ra ngoài.
“Cửu... Cửu gia, anh phải tin tôi, tôi thật sự không ngủ với cô ấy... Tôi sai rồi.”
Thấy không ai để ý đến mình, Cố Thời Yến bất chấp hình tượng chửi ầm lên.
“Thẩm Uyển, đồ tiện nhân, dâm phụ, cô sẽ không được c.h.ế.t tử tế…”
“Cắt lưỡi anh ta.”
“Vâng, ông chủ.”
Sau khi vệ sĩ áo đen kéo Cố Thời Yến xuống, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, giống như đang xé rách đêm yên tĩnh này.
Tôi hoảng sợ nhìn người đàn ông bình tĩnh trước mắt, trong lòng lo sợ bất an, giống như cắt lưỡi người ta chỉ là một chuyện nhỏ không quan trọng.
Chu Kinh Trì giữ chặt thắt lưng tôi, mạnh mẽ ôm tôi lên xe.
“Chu Kinh Trì, anh đây là phạm pháp, tôi muốn báo cảnh sát bắt anh.”
“Em báo đi!” Anh ta chẳng hề để ý đáp lại, ngữ khí lộ ra một tia khiêu khích.
Nghe vậy, tôi không chút do dự, lấy điện thoại di động ra bấm 110, sau đó phát hiện không có tín hiệu.
Đê tiện, anh ta lắp máy nhiễu tín hiệu trong xe.
Tôi tức giận đến mức n.g.ự.c phập phồng kịch liệt, mắng to: “Chu Kinh Trì, sao anh khốn nạn thế?”
“Đáng đời anh không xứng được người khác yêu!”
Sắc mặt Chu Kinh Trì trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nắm lấy tay tôi, trong mắt lóe ra tình cảm phức tạp: “Uyển Uyển, trước kia là anh không đúng, em muốn đánh muốn mắng cũng được, cầu xin em, đừng rời khỏi anh…”
Anh ta lúc này hoàn toàn khác người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-gia-gia-ngheo-de-yeu-toi/2519852/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.