🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lý Tĩnh Huấn là nhi tử của hoàng đế đương triều, Bát hoàng tử của nước Đại Yên.

Y sinh ra trong thâm cung, từ nhỏ nơi mà mắt nhìn đến được chỉ là cung điện nguy nga cùng bức tường đỏ cao chót vót, cung nữ và thái giám nhiều như sao trên trời, có đếm cũng không hết. Mẫu thân của y là chính cung hoàng hậu đương triều, điều này có nghĩa là y và bảy người anh em của mình không giống nhau.

Nhưng mà, tất thảy đều không còn quan trọng nữa, bởi vì vị hoàng tử này đã cuộn mình nằm ở bên đường bảy ngày bảy đêm rồi.

Bụng y trống rỗng, trên mặt một mảng xanh tím, xoang mũi và khoé miệng có máu đọng lại, một thân áo tang bằng vải thô bẩn không chịu được, trên bụng có mấy vết dấu chân, nhìn không ra tướng mạo ban đầu. Bên cạnh có một tấm chiếu bằng rơm được cuộn lại, mùi hôi thối bốc lên, ruồi muỗi bay đầy, y chậm rãi vươn tay, đẩy cánh tay cứng ngắc đã biến thành màu đen lộ ra ngoài vào lại bên trong.

Y không còn sức để nhìn xem người bên trong chiếu rơm đã biến thành bộ dạng gì nữa.

Người đi đường đi ngang qua đều lấy tay bịt mũi nhanh chóng rời khỏi.

Bên cạnh chỗ này vốn dĩ có hai sạp hàng nhỏ, một hàng bán trà hoa quả, một hàng bán thuốc lá, hiện giờ tất cả đều tránh xa, chửi y là đồ sao chổi.

Phạm vi một trượng quanh đây cũng chỉ có y và cỗ thi thể này.

Y nghĩ, không vấn đề gì, có lẽ nhanh thôi nơi này sẽ có hai cỗ thi thể.

Nghe nói, khi bản thân sắp chết sẽ nhớ về rất nhiều chuyện lúc trước, Lý Tĩnh Huấn nằm song song với thi thể trên mặt đất, hít vào nhiều hơn thở ra, ánh mắt tan rã, chỉ cảm nhận được ánh sáng mặt trời, gió trong không khí. Còn người đi xung quanh đều đã không thấy nữa, thiên địa vạn vật giống như lúc bé tựa đèn kéo quân xoay tròn, sau đó, càng lúc càng nhanh.

Thoáng chốc lại trở về dưới gốc mai, xung quanh một mảnh trắng xoá, một mình nó đón lấy gió tuyết, nở rộ một màu đỏ thê lương ngập tràn tầm mắt.

Đứa bé sáu tuổi mặc áo gấm thêu hoa văn hình rồng được viền bằng chỉ vàng tinh tế, thích nhất là ngồi ngơ ngác dưới tàng cây, nhìn những cánh hoa xinh đẹp bay theo gió, sau đó tay nhỏ trắng nõn đi nhặt từng cánh hoa, chẳng chốc đã nhặt đầy hai giỏ lớn. Nước mũi chảy dài vì lạnh, lảo đảo chạy tới sau lưng mẫu thân.

Người phụ nữ mặc y phục hoa lệ, trang điểm tinh xảo, trâm cài hoàng kim tỏa sáng rạng rỡ giữa trời tuyết trắng, trên người khoác áo choàng ngồi ở trong đình, bốn phía có rèm che chắn gió, dịu dàng lại hiền từ mỉm cười, xung quanh là các cung nữ với mái tóc cài hoa ngọc lan, hoa mai trắng tỏa hương thanh lãnh.

Cung điện y ở khác với các ca ca, nhưng đọc sách lại cùng một nơi, mỗi ngày trời chưa sáng đã bị kéo dậy từ trong chăn, rửa mặt, thay y phục, ăn bữa sáng. Thái giám tổng quản Lý Nguy hầu hạ y nhiều năm nên vô cùng thuần thục, sau khi thu xếp xong xuôi thì tự mình chọn một cái đèn lồng, đi trước dẫn đường bất kể trời nắng hay mưa.

Phụ thân chỉ lộ mặt vào ngày *****ên y đi học, trên tà áo vàng in bóng một hình đầu rồng uốn lượn cũng không giấu được cái bụng phình ra, không che được tóc bạc nơi thái dương. Phụ thân nắm tay thầy giáo, không ngừng khen ngợi người, nói người là bậc đại nho đương thời, đọc hết mọi thi thư, là trụ cột nước nhà, các con đều phải chăm chú học tập biết không? Khi đó y ngây thơ gật đầu theo các ca ca, dựa vào quy củ đi lễ bái thầy giáo, trong lòng lại suy nghĩ: “Đây không phải là ông ngoại sao?”

Những ngày sau đó, ông ngoại chưa bao giờ cười với y mà luôn cầm thước phạt nghiêm khắc đánh vào lòng bàn tay y. Người khác bị đánh mười cái thì y phải bị đánh hai mươi cái, người khác bị bắt chép phạt mười lần, y phải chép hai mươi lần. Lý Nguy đau lòng muốn chết, hết lần này đến lần khác luộc trứng gà xoa vào lòng bàn tay sưng như bánh mì của y, còn lén lút bắt chước nét chữ của y, không quản ngày đêm giúp y chép phạt. Hừ! Lúc đó y nghĩ, mình sẽ không thích ông ngoại nữa, ông ngoại mặt đen giống như Diêm La trong sách vậy.

Mỗi lần như thế, mẫu thân sẽ cười xoa đầu y nói: “Đứa bé ngốc, con người đều có hai bộ mặt, con chỉ nhìn một mặt sao có thể hiểu hết được chứ?”

Ông ngoại có hai bộ mặt hay không y không biết, nhưng y lại phát hiện các ca ca của y có hai bộ mặt, một mặt thì học tập, một mặt thì dạo chơi, săn bắn, cãi nhau ầm ĩ. Có một lần, khi không có ai xung quanh, đại ca đốt trụi bài văn của nhị ca, đổ thừa cho tam ca, tứ ca chạy tới cáo trạng, ngũ ca và lục ca ở một bên làm chứng, thất ca sợ đến phát run, một mực bịt chặt lỗ tai vùi đầu vào đọc sách, chỉ có y không ngừng hô to, chuyện này không phải như vậy, nhưng y hét khản cả giọng cũng không có ai để ý đến.

Sau khi trưởng thành các ca ca cũng không cần đến học đường nữa, thời gian dần trôi, quan hệ giữa các ca ca càng ngày càng lạnh nhạt, vì một chút chuyện nhỏ mà nổi giận, thậm chí giương cung bạt kiếm. Y càng ngày càng hiểu chuyện, tứ thư ngũ kinh lục nghệ, chữ viết ngày càng ngay ngắn, văn chương viết ra ngày càng hoa mỹ. Có một ngày, ông ngoại vỗ đầu y nói: “Huấn Huấn, con là hậu duệ trời ban, trong lòng muốn chứa thiên hạ, cần phải biết dân thì nặng, quý tộc thì nhẹ, hiểu không? ” Y gật gật đầu, trông thấy ông ngoại vừa tang thương vừa sâu sa lần *****ên hiện ra nụ cười.

Y nghĩ, đây chính là bộ mặt thứ hai của ông ngoại sao? Thật là đẹp quá đi.

Nhưng còn chưa kịp nhìn thêm, ông ngoại đã không còn nữa rồi.

Nghe nói năm đó đại hạn, tổn thất mấy tỉnh, lương thực không thu được một hạt nào, ngay cả vỏ cây đều bị ăn đến hầu như không còn, rất nhiều bách tích đồng thời chạy nạn đến kinh thành. Phụ thân mải mê hưởng lạc nhiều năm, từ lâu đã không màng chính sự, ông ngoại ở Quang Minh Điện quỳ suốt ba ngày ba đêm, đập đầu vào cột trụ chạm rồng vàng mà chết, máu chảy xuống giống như một dòng suối nhỏ, nhuộm đỏ cả phiến đá xanh trước cửa điện, chỉ để đổi lấy phụ thân run rẩy đóng dấu trên thánh chỉ cứu trợ thiên tai.

Y khóc vô cùng đau lòng, ông ngoại không còn, y rốt cuộc không thấy được khuôn mặt tươi cười của ông ngoại nữa. Y muốn nói ông ngoại người mau trở về đi, chép sách cũng được, phạt quỳ cũng được, người trở về đi. Mẫu thân hai mắt sưng tấy an ủi y: “Không sao, ông ngoại của những đứa bé ngoài kia còn có thể sống sót, cha mẹ của chúng cũng đều có thể sống tiếp.”

Rất nhiều năm sau tại đây, ông ngoại vẫn luôn là một ngọn núi nhỏ cao vời vợi trong lòng y.

Thế nhưng, núi nhỏ không còn, mẫu thân cũng nhanh chóng ngã bệnh, cả đêm ho không ngừng. Vị Ương Cung đốt nến suốt đêm, y đi chân trần giẫm lên sàn nhà lạnh buốt đi tới đi lui hầu hạ người uống thuốc, ngày đêm không nghỉ, một tấc cũng không rời.

Khi đó việc mà y làm nhiều nhất chính là ở trước tượng phật trong Kỳ Niên Điện tụng kinh hết lần này đến lần khác.

Nhưng mẫu thân vẫn cứ thế buông tay nhân gian, ngày đó y khoác áo tang trắng, quỳ gối trên tấm gỗ vuông vức mà khóc rất lâu, phụ thân chỉ ở lúc hạ táng xuất hiện một lát, để lại bốn chữ “ôn lương cung kiệm” cho mẫu thân, sau đó ôm nữ nhân bên cạnh đi thẳng, không ngoảnh đầu lại.

Thời gian trôi qua đã lâu, Lý Tĩnh Huấn cũng không còn nhớ rõ dáng vẻ của nữ nhân kia, đuôi mắt dài mảnh, làn da trắng nõn, cái cổ mảnh khảnh lấp ló hầu kết nho nhỏ.

Không có ông ngoại, không có mẫu thân, bát hoàng tử trong thâm cung giống như lập tức trở thành cô nhi, Vị Ương Cung to lớn chỉ còn lại vài vị thái giám và cung nữ, trên mặt của họ không mang theo bất kỳ biểu cảm nào.

Lý Nguy lại mỗi ngày đổi một trò đùa khác nhau chọc y vui vẻ: “Điện hạ, ngài muốn ăn cái gì?” “Điện hạ, hoa mai trong ngự hoa viên lại nở rồi, nô tài dẫn ngài đi xem nhé?”

Lý Nguy còn lén thu xếp người ở cửa cung, để họ mang đồ ăn ngon từ bên ngoài đến dỗ cho y vui. Ban đêm, Lý Nguy ngủ dưới đất sát cạnh giường y, dùng quạt hương bồ lớn từng chút một đuổi đi ruồi muỗi, cũng đuổi đi bất an.

Khi đó y nghĩ, cứ như vậy cùng Lý Nguy sống đến cuối đời cũng được.

Thẳng đến ngày đó, mây đen che lấp mặt trời, chém giết rung trời, người mặc áo giáp, tay cầm binh khí, xông thẳng vào Quang Minh Điện, vệt máu bay tung tóe đầy trời, lửa lớn chạy dài, người đang sống sờ sờ trong nháy mắt ngã xuống đất không đứng dậy nổi.

Bảy vị ca ca vì tranh đoạt một chiếc ghế hoàng kim sáng chói mà giết đến kẻ sống ta chết. Y đứng trên Quang Minh Điện, tận mắt nhìn thấy thị vệ lôi tứ ca cùng ngũ ca lên trên, nhị ca ở trước mặt tất cả mọi người cắt đi lỗ tai của tứ ca và ngũ ca ném vào trong bình rượu, đại ca và tam ca ngã sõng soài bên ngoài cửa điện, mắt và miệng mở lớn, riêng phần thân không còn tay chân, máu chảy dọc theo bậc thang đá xanh xuôi xuống dưới.

Nữ nhân có hầu kết ở cổ kia giơ lên thánh chỉ nhuốm máu, trước mặt bách quan đọc to, sau đó dáng vẻ yêu kiều quyến rũ tiến sát về phía nhị ca.

Thất ca tóc tai rối bù, đi chân đất chạy đến, lúc thì có khi lại cười, trong miệng hô to: “Thiên khải bệ hạ vạn tuế…”

Lý Tĩnh Huấn cảm thấy một lưỡi đao lạnh buốt đặt trên cổ, chỉ cần khẽ động sẽ cắt vào da thịt, nhị ca lại vung tay đẩy lùi đao phủ, dẫn y tới trước ngọn lửa bao lấy Vị Ương Cung, y nghe được nhị ca ở trước mặt quần thần bi thống nói: “Cốt nhục tương tàn, chính là bất hạnh của quốc qua, trẫm, không đành lòng tử hình, đặc biệt ban thưởng tự vẫn.”

Người ở dưới run lẩy bẩy, lại có một người nhảy ra, chỉ vào nhị ca mắng: “Lý Tĩnh Chiêu, người giết vua cướp ngôi, đồ sát huynh đệ, mưu hại đại thần, người người phải diệt trừ…” Lời còn chưa nói hết, đầu của hắn trong nháy mắt rời khỏi cơ thể, lăn lông lốc đến dưới bậc thang, máu phun như mưa.

Phía dưới có người tiểu ra quần.

Y nhìn Vị Ương Cung trước mặt khói cuồn cuộn bốc lên, nơi đó là nơi y lớn lên. Nhị ca bên cạnh khẽ hất cằm về phía y, y nghĩ ngày hôm đó có lẽ y sẽ chôn thân nơi địa ngục.

Cũng tốt, chết ở Vị Ương Cung, có lẽ linh hồn sẽ dính liền với mẫu thân, không tách ra nữa. Trong lòng Lý Tĩnh Huấn lại không sợ hãi, đúng là không vui không buồn, cảnh tượng trước mắt giống như biến thành một năm trước, tuyết bay đầy trời, mai đỏ ở khắp nơi trên mặt đất.

Y nhấc chân tiến về phía trước, mẫu thân mỉm cười ôm lấy y.

Phía sau là bách quan khom người bái lạy, sơn hô vạn tuế.

Không còn quan hệ gì với y của kiếp trước nữa.

Đợi đến khi mở mắt ra, lại là khuôn mặt tang thương kia của Lý Nguy, y cho là mình đã chết rồi, Lý Nguy tới đón y, sau đó mới biết, trong trận hỏa hoạn ở Vị Ương Cung, Lý Nguy từ lỗ chó y đào khi còn bé chui vào, mang y đi, dùng một thi thể giống y để thay thế, từ nay về sau, trong cung không còn bát hoàng tử Lý Tĩnh Huấn nữa.

Lý Nguy mang theo y trốn đông trốn tây, không có văn thư thông quan thì không ra khỏi thành được, bọn họ chỉ có thể rời xa địa phận thuộc hoàng thành, cải trang thành dân thường, lén lút sống sót. Thế giới trong mắt Lý Tĩnh Huấn cũng đều thay đổi, không còn tường thành bốn phía bao phủ trời đất nữa, trước mắt là con phố xe ngựa tấp nập. người tới người đi không ngớt.

Lý Nguy ở một nơi vắng vẻ tìm được một căn phòng không người ở, như vậy liền coi như là nơi dừng chân của hai người, ban ngày Lý Nguy đều phải ra ngoài làm công cho người ta để kiếm sống, làm việc ngắn hạn, khi mặt trời xuống núi mang về chút đồ ăn, có lúc là trấu thô, có lúc là bánh mì, đến đêm vẫn quạt mát, đuổi muỗi cho y.

Lý Tĩnh Huấn rất hài lòng, y nghĩ trừ việc ăn nghỉ kém hơn trước kia, hình như cũng không có gì thay đổi, cứ sống như vậy cùng lão thái giám đến hết đời cũng được.

Thẳng đến khi đêm đến nghe tiếng ho khan gián đoạn, giống như mẫu thân trước khi mất, trong lòng y bắt đầu sợ hãi.Y nhớ rõ mình lễ bái thần phật trong Kỳ Niên Điện, quỳ đủ bốn mươi chín ngày nhưng vẫn không thể nào giữ mẫu thân ở lại, nghĩ tới đây, nước mắt liền rơi xuống.

Bàn tay che kín nếp nhăn của Lý Nguy lau sạch từng giọt nước mắt của y, đau lòng ôm y vào ngực, lẩm bẩm: “Con của ta…con của ta…”

Hiện tại Lý Tĩnh Huấn chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay kia trở nên cứng ngắc, biến thành màu đen, ruồi muỗi bay đầy người nhưng người kia ngay cả con muỗi bay quanh người cũng không đuổi đi được nữa rồi.

Hắn ở trong căn phòng rách nát ngồi ba ngày, ăn hết một chút đồ ăn cuối cùng, trong lòng dấy lên một suy nghĩ —— y không thể để Lý Nguy cứ ra đi không có chỗ chôn như vậy.

Trong phòng có rất nhiều đồ bị hư, gỗ đạt nát vụn, cỏ mọc tạp nham, Lý Tĩnh Huấn tìm một tấm chiếu rơm rách, cuộn người lại, kéo ra phố.

Y nghĩ mình còn trẻ, học qua tứ thư ngũ kinh, có sức lực có thể làm việc, y cái gì cũng không cần, chỉ cần tìm một nơi chôn cất thi thể là được, vì thế, y ngồi ở bên đường bảy ngày.

Mỗi ngày người đến người đi cuồn cuộn như nước, đường phố bốn phương tám hướng đều náo nhiệt cả ngày lẫn đêm, phát triển không ngừng. Khi đèn vừa lên, bên bờ sông Lan Thương, lan can chạm khắc ngọc ngà, thuyền hoa thuyền nhỏ trên mặt nước, lờ mờ nghe tiếng dây kéo của tỳ bà, cành liễu buông mình vào làn nước xanh. Góc đối diện trong quán thi thoảng có một nhóm đàn ông trung niên đi ra, ưỡn cái bụng phệ giống như phụ hoàng, họ say khướt đi trên đường lớn, mỗi người bên cạnh đều ôm một người phụ nữ trên cổ có hầu kết, ăn mặc kiều diễm ướt át.

Lúc này có rất nhiều người ăn mặc rách rưới giống như y, cầm một cái chén, túm tụm chạy đến, ôm khư khư lấy chân họ không buông, bị đánh một trận là bình thường, nhưng nếu may mắn có thể nhận được chút tiền bố thí.

Lý Tĩnh Huấn không làm được việc này, cũng không ai sẽ lại gần y.

Ngoại trừ kẻ lang thang.

Đêm đó y lại chóng mặt ngủ thiếp đi trên mặt đất, mơ hồ bị người sờ mặt, Lý Tĩnh Huấn bừng tĩnh liều mạng phản kháng, nhưng người kia gặp khó mà không bỏ, trong thoáng chốc quyền cước rơi xuống như mưa, Lý Tĩnh Huấn nhanh chóng bị đánh đến mũi miệng toàn máu tươi, vết thương chồng chất quanh người, trong hỗn loạn y cắn một cái lên mặt kẻ kia tạo thành một vết thương lớn chảy máu ồ ạt, kẻ lang thang vừa sờ liền thấy tay đầy máu, đau đến kêu toáng lên, tức giận định động thủ lên thi thể bên cạnh. Lý Tĩnh Huấn lê thân thể yếu ớt đến liều mạng che lại cơ thể Lý Nguy.

Hạt mưa lạnh buốt rơi xuống mặt, xuống người thiếu niên, y nghĩ cuối cùng y vẫn khó thoát khỏi cái chết.

Đêm mưa tĩnh lặng, bánh xe chạy qua vũng nước thì ngừng lại. Xe ngựa tinh xảo lộng lẫy, lấy gỗ lim làm thân, rèm cửa bao quang bống phía. Một thiếu niên từ trên xe nhảy xuống, trên người mặc áo gai ngắn quần dài, tóc được buộc bằng dây đen.

Hắn che mũi lại gần kiểm tra một phen, dùng chân đá đá người trên đất: “Này! Đã chết chưa?”

Đầu Lý Tĩnh Huấn khẽ cử động.

Thiếu niên móc túi nước từ bên hông ra cho y uống mấy ngụm, Lý Tĩnh Huấn mới chầm chậm mở mắt ra, còn chưa thấy rõ người trước mặt liền nghe thấy một giọng nói trầm bổng: “Tiểu Sơn, y thế nào rồi?”

Lý Tĩnh Huấn nhìn theo nơi phát ra giọng nói, chỉ thấy dưới rèm lụa tím thấp thoáng một dáng người yêu kiều như ẩn như hiện.

Thiếu niên kia lập tức đáp lại: “Vết thương ở ngoài da, thiếu gia, hắn chỉ bị đói bụng thôi.”

“Vậy cho y chút gì đó để ăn, chúng ta đi thôi!”

Tiểu Sơn lấy hai cái bánh ngô từ trong ngực ném xuống, hai bước nhảy lên xe ngựa, dây cương vung một cái, bánh xe lại tiếp tục di chuyển.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.